Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Kinh hoàng công nghệ nối tóc giá rẻ

Bằng những thủ thuật được gọi là "công nghệ nối tóc hiện đại" các tiệm làm tóc có thể biến một mái tóc ngắn củn, xơ rối thành một mái tóc thuôn dài, mượt mà với vô vàn kiểu giá.
Loại hình nối tóc giá rẻ này đang mọc lên như nấm sau mưa ở các khu dân cư có nhiều dân lao động và sinh viên sinh sống. Và ẩn đằng sau những "công nghệ cao" giá rẻ này là những hiểm họa mà khi mắc phải, khổ chủ chỉ biết kêu trời.
 
Nối tóc -  giá nào cũng có

Không ít người phải kêu trời khi mắc lừa nối tóc giá rẻ.
 
Đến một số khu tập trung đông sinh viên và công nhân sinh sống như làng Phùng Khoang, Triều Khúc, Nhổn... và vùng Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) dễ tìm hơn cả vẫn là những tiệm làm tóc bình dân. Hầu hết trên mỗi tuyến đường đều có ít nhất chục tiệm làm tóc với đủ các loại hình dịch vụ như: Cắt, uốn, gội, ép, nhuộm và nối tóc...

Ngó qua nhiều cửa hàng, chúng tôi quyết định bước chân vào một tiệm làm tóc có cái tên khá ấn tượng "Xinh Xinh" ở Hải Bối. Tiếp chúng tôi là một cô gái khá trẻ, trạc chừng 25 đến 27 tuổi, tóc nhuộm vàng, mũi trái sỏ khuyên, quần bò trễ cạp... Cô giới thiệu cô chính là chủ tiệm kiêm "bàn tay vàng" của tiệm. Sau một hồi trò chuyện, biết ý định muốn nối tóc của chúng tôi, cô gái lên tiếng.

"Ở tiệm em có rất nhiều kiểu nối như: Nối chỉ, nối keo, nối sáp, nối chì, nối ống nhiệt hoặc nối kết. Mỗi kiểu nối đều được áp dụng theo công nghệ nối tóc hiện nay. Giá cả sẽ tùy thuộc vào số lọn tóc, chiều dài tóc và các dịch vụ khác... nhưng nói chung giá cả đều bình dân, ai cũng có thể nối được. Mỗi lần nối chỉ mất khoảng từ 15 đến 25 phút là khách đã có thể có được một mái tóc ưng ý ngoài sức tưởng tượng".

Cũng theo cô gái này cho biết, đối tượng đến tiệm cô nối tóc chủ yếu là công nhân, sau khi đến nối tóc họ thường rất ít khi quay lại chỉnh trang do đã quá hoàn thiện. Ở tiệm của cô, giá cả đã được mặc định sẵn nên khách vào không cần phải trả giá. Giá cho mỗi một lần nối tóc dài 50cm có giá 450.000/ nửa đầu và 1 triệu nguyên đầu; tóc dài 60cm có giá 600.000 đồng cho nửa đầu và 1 triệu 2 nguyên đầu; nối tóc dài 70cm có giá 700.000 đồng nửa đầu và 1 triệu 4 nguyên đầu...

Từ chối giá ở đây quá cao, chúng tôi tìm đến một tiệm làm tóc bình dân khác trên đường Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Thật may, chúng tôi bước vào tiệm này đúng vào lúc một nhân viên của tiệm đang ngồi vân những lọn tóc giả với một loại keo dính được cho là "đặc biệt" dùng để nối tóc. Thấy chúng tôi bước vào, cô bé vội vàng đứng dậy "tẩu tán" sạch hiện trường. Tuy nhiên, mùi nhựa thông khét lẹt tỏa ra từ loại keo nối được cho là chuyên dụng vẫn quyện đặc cả không gian cửa hàng khiến chúng tôi phải nhiều phen nín thở.
 
Một cảnh tượng phóng viên bắt gặp được khi bước chân vào một tiệm làm tóc.

Cũng giống ở Hải Bối, khi bước chân vào đây khách hàng được tư vấn khá tỉ mỉ về các kiểu nối tóc và các loại giá cả để phù hợp với túi tiền.

Theo lời quảng cáo của nhân viên ở đây thì đa số các loại phụ kiện, máy móc của hàng đều là hàng xách tay từ Thái Lan về cho nên giá cả ở đây hơi nhỉnh hơn những nơi khác một chút. Kể cả những nguyên liệu như chỉ, hạt chì, keo... đều được lấy về định kỳ qua một người quen ở Thái Lan. Giá cho mỗi lần nối tóc ở đây được tính theo lọn tóc.

Nhưng theo khẳng định của một chuyên gia làm tóc lâu năm thì không bao giờ có chuyện nối tóc giá bình dân mà lại dùng hàng Thái được: "Phổ biến nhất hiện nay là hàng Tàu vì giá rẻ, dễ thao tác... Không chỉ các tiệm nối tóc bình dân mới dùng mà cả một số salon lớn cũng vẫn dùng hàng Tàu. Hàng Thái đắt hơn rất nhiều do đó chi phí cho một lần nối tóc là không nhỏ, chỉ ở những tiệm lớn với những người có thu nhập cao mới có khả năng nối tóc kiểu đó".

Giá rẻ rước họa vào thân

Những lọn tóc được dính keo với thành phần chủ yếu là nhựa thông để nối cho khách.
 
Theo tiết lộ của nhiều nhân viên học việc ở một số tiệm làm tóc, nối tóc là việc dễ làm nhất trong các loại hình làm tóc. Với những nguyên liệu có sẵn, chỉ sau một vài lần được học là nhân viên có thể tự làm không cần thầy hướng dẫn thêm. Cũng theo những người này thì có bốn loại nối tóc phổ biến nhất mà các tiệm làm tóc bình dân hay áp dụng đó là nối chì, nối keo, nối ống nhiệt và nối chỉ. Hầu hết các nguyên liệu này đều được lấy từ các cửa hàng mỹ phẩm ở phố cổ. Riêng tóc, đa số tiệm đều mua tóc trực tiếp từ những phụ nữ mua bán tóc rong hoặc các sinh viên nghèo đến bán.

Một nhân viên tên An làm tóc ở Nhổn còn cho biết, trong số các lọn tóc dùng để nối có không ít tiệm độn cả tóc giả vào để giá thành rẻ hơn. Ở phố cổ còn có hẳn một số đầu mối chuyên cung cấp tóc không rõ xuất xứ.

Trong các kiểu nối, nối keo trước khi nối phải dùng máy đun keo để làm chảy keo sau đó vê lên tóc và dính 2 lớp tóc cũ và mới với nhau (đó là hành động mà phóng viên bắt gặp được khi bước chân vào cửa hàng làm tóc ở Triều Khúc như đã nói ở trên). Loại keo để nối tóc này là một hỗn hợp nhưng trong đó thành phần nhựa thông chiếm hàm lượng khá nhiều. Loại nối này có ưu điểm nhanh, nhẹ và dễ dấu mối nối nhưng lại rất khó gội đầu, tóc dễ bị rối. Đặc biệt, với những loại keo dởm có thể làm hỏng cả mái tóc, gây ngứa ngáy và rụng tóc rất nhiều.

Riêng kiểu nối chì là kiểu nối dùng những ống chỉ nhỏ, được sơn màu đen, có độ dài khoảng 1cm, đường kính 0,5cm để nối. Sau khi cho hai lọn tóc giả và thật lọt chung vào ống chì chỉ cần dùng kìm bóp ống chì bẹp ra giữa chặt lấy những lọn tóc đó là được. Với loại nối này, mái tóc sau khi được nối sẽ có trọng lượng nặng gấp 5 lần tóc bình thường. Những mối nối cũng có thể sẽ bị bong ra nếu đè lên tóc khi đang ngủ và hơn thế người nối tuyệt đối không được cho lược chạm đến phần nối bởi như thế sẽ làm tuột ống chì. Đó là chưa kể đến nếu khách hàng muốn chăm sóc tóc như hấp nóng hoặc ép sẽ làm chảy chì, gây hại đến da đầu. Đại đa số nhân viên làm tóc cũng khẳng định, những ai đã nối tóc đều không thể tự gội đầu được mà phải đến tiệm. Ngoài những kiểu nối trên, hiện ở một số tiệm nối tóc bình dân còn dùng keo con voi 502 để lừa đảo khách hàng.

Lê Thị H... sinh viên trường ĐH Hà Nội cho biết, sau khi nối tóc về được một thời gian cô phát hiện ra tóc mình không hề rụng ra sợi nào. Ban đầu H tưởng đó là dấu hiệu của tóc chắc khỏe nhưng đến một ngày cô bạn cùng phòng phát hiện ra tóc của H đã được nối bằng loại keo 502 vì nó không gỡ ra được. Đầu các mối nối, tóc bắt đầu phồng lên và dòn hẳn. Đầu càng ngày càng ngứa mà lược thì tuyệt đối không được dùng đến. Không còn cách nào H đành phải cắt phăng mái tóc mới nối chưa được 2 tuần bằng giá một tháng "lương" gia đình chu cấp. Thời gian qua, trên nhiều diễn đàn xã hội, không ít bạn gái cũng đã kêu cứu và than phiền vì tham rẻ mà mắc lừa nối tóc bằng keo 502. Lúc đầu khi mới nối, các nạn nhân đều không hay biết chỉ đến khi có những biểu hiện bất thường như tóc rối, đầu ngứa, tóc phồng lên như "rơm" thì mới tá hỏa ra mình bị lừa.

Nhiều chuyên gia tóc cho rằng, an toàn hơn cả ở thời điểm này là nối kết hoặc nối chỉ. Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào tóc của từng người. Tuyệt đối không nên hám rẻ mà nối tóc ở các tiệm bình dân vì chắc chắn với mức giá đó thì không thể có được mái tóc đẹp hoặc nguyên liệu xịn.
 
Hà Tùng Long

Giật mình với nam sinh rao bán mình trên mạng

Chuyện nam sinh lên mạng, rao bán mình để kiếm tiền thỏa mãn thú ăn chơi trên các diễn đàn dành cho người đồng tính và phụ nữ quá thì… khiến nhiều người giật mình.
Cùng với số điện thoại cầm tay, nick chat… là những lời rao hết sức thô lỗ và trắng trợn. Rõ ràng, đây là hành vi hết sức đáng lên án và cần phải được ngăn chặn.
 
Gắn mác sinh viên để bán mình
 
Cách đây khoảng vài năm, những lời rao kiểu “Em là sinh viên 100%, hiện đang học trường A khoa B, vì hoàn cảnh khó khăn nên kiếm ít tiền trang trải học phí, cải thiện cuộc sống... Đảm bảo phục vụ các chị hoặc các anh tới bến, từ A tới Z. Giá cả tùy tâm, miễn sao không quá rẻ. Ai có nhu cầu p.m (liên hệ) với em theo nick... hoặc số điện thoại...” dần phổ biến trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Thì những lời rao như thế này dường như đang trở nên hiếm hoi vì kiểu rao như thế xem ra còn quá “lành” đối với những nam sinh muốn thực sự kiếm mỗi ngày mấy cuốc khách hòng “cải thiện cuộc sống”.
 
Càng ngày, những nam sinh mới vào nghề hoặc không chuyên làm “mại dâm nam” càng “tục tĩu hóa” lời rao bán mình khiến nhiều diễn đàn mạng xã hội bỗng dưng trở thành chợ mua bán dâm hơn là diễn đàn cộng đồng dành cho những người chung sở thích trao đổi, kết bạn. Nhiều thành viên thậm chí còn mạnh dạn đưa cả ảnh chân dung của mình lên xem như đó là một phương thức quảng cáo hiệu quả.
 
Đại đa số callboy đều gắn cho mình mác sinh viên khi rao bán mình.
Alo sex đang dần nở rộ trên nhiều diễn đàn dành cho dân đồng tính.
 
“Em tên N... và 3 người bạn trai ở cùng phòng, đều là sinh viên làm callboy kiếm tiền trang trải học phí. Manly, đẹp trai, 100% là boy, ở quê mới vào, tới phòng trọ tụi em là 150k, nếu em đến các anh là 250 - 300k (không bao tiền phòng). Anh nào có nhu cầu xin liên lạc với em (không một hai hai, sáu sáu tám...) – đây là một lời rao trên diễn đàn mạng ngayth...com
 
Hầu hết các đối tượng rao bán mình đều là những người rất trẻ, tuổi đời chỉ từ 15 đến 30. Đại đa số đều tự gắn mác cho mình là sinh viên của trường này, trường nọ để tạo sự tin tưởng tuyệt đối đối với những người có nhu cầu “mua”.
 
Một admin của website dauxxx.com cho biết, sở dĩ các callboy gắn lên mình mác sinh viên là để những “đối tác” mà họ hướng tới không ấn tượng xấu về họ. Thêm nữa, là sinh viên thì bao giờ tiền boa hoặc tiền “cát xê” sau mỗi cuộc mây mưa cũng được họ trả cao hơn vì ai cũng thông cảm cho hoàn cảnh sinh viên khó khăn. Không biết đó có phải là lý do khiến nhiều nam sinh ngày càng trắng trợn và bạo dạn hơn khi liên tục rao bán mình ở hàng loạt các diễn đàn.
 
Một chatter có nick “nguong_hotboi8x” thổ lộ nỗi kinh ngạc của mình trên một diễn đàn: “Tôi thật không thể ngờ các bạn trẻ bây giờ chỉ vì đồng tiền mà đánh mất đi nhân phẩm và lòng tự trọng của con người như thế. Một ngày tôi vào 10 diễn đàn khác nhau thì gặp đúng 1 lời rao trong đó có cả số điện thoại và nick chat của đúng một sinh viên học trường XYZ”.
 
Đánh đổi nhân phẩm vì tiền
 
Để cạnh tranh lẫn nhau, không ít nam sinh không ngại biến mình thành một món hàng tình dục không hơn, không kém khi rao bán mình với giả rẻ và “có thể mặc cả khi gặp nhau”.
 
Trong một trang mạng dành cho chị em phụ nữ là vn-zoxx... com, không ít người đã lên án rằng nhiều nam sinh đã trắng trợn vào các diễn đàn hoặc topic do chị em mở để rao bán mình với giả rẻ. Một thành viên có nick name “chidau_69xxx” cho hay: “Tôi không thể ngờ lại có nhiều nam sinh bán mình rẻ mạt đến thế. Nhiều người rao rằng mỗi lần đi tới bến chỉ lấy có 50k (50.000 đồng), cũng có người ra giá 150.000k (150.000 đồng) nhưng có thể mặc cả để tìm giá cả hợp lý. Nhân phẩm con người bị đánh đổi đến rẻ rúng thế là cùng”.
 
Những hệ lụy khó tránh khi bán mình khiến nhiều nam sinh phải bỏ học giữa chừng.
 
Khác với các đối tượng chuyên rao bán mình ở các trang diễn đàn dành cho người đồng tính, những đối tượng ở đây không dám để lại số điện thoại mà chỉ dám để nick ảo. Nếu nhảy vào nick đó để chat những đối tượng này cũng rất cảnh giác. Một số người cho rằng những nam sinh rao bán mình cho chị em mới thực sự là sinh viên khó khăn, vì hoàn cảnh nên họ mới phải làm như thế bởi vậy họ xấu hổ không dám lộ thân phận thật của mình. Tuy nhiên, theo tiết lộ của một nam sinh có thâm niên rao bán tình online thì không hẳn là nam sinh thực sự mới không để lại số điện thoại mà ngày nay nhiều callboy chuyên nghiệp đã “bắt” được mánh này nên họ cũng đã làm như thế rất nhiều. Đó là một trong những cách “câu mồi” khá hiệu quả đối với các bà, các chị có chồng đi công tác xa, chồng chết sớm hoặc lỡ thì.
 
Cũng chỉ vì ma lực của đồng tiền, nhiều nam sinh không chỉ bán mình với giả rẻ mà còn nhận phục vụ cả dịch vụ alo sex cho những người đồng tính vào mỗi đêm. Hình thức thanh toán của loại hình dịch vụ này là trả tiền bằng thẻ điện thoại. Người “mua” sẽ phải trả cho người phục vụ dịch vụ này cho mình một thẻ điện thoại với mệnh giá 100.000 hoặc 50.000 trước khi bắt đầu “sử dụng dịch vụ”.
 
“Em là sinh viên, đang hết tiền điện thoại ai có nhu cầu alo sex thì p.m (liên hệ) với em theo nick này..., đảm bảo... Phí mỗi lần là thẻ điện thoại 100k, gửi mã số trước khi em cho số điện thoại...” – một trong số hàng trăm lời rao nhan nhản trên mạng dành cho dân đồng tính.
 
Những website được cho là có dịch vụ alo sex nở rộ nhất hiện nay vẫn chủ yếu thuộc về những website dành cho người đồng tính như: ngayth...com, vuontin...com. vietf...com, hih...com... Theo tìm hiểu, không ít nam sinh dùng chiêu thức này để kiếm tiền là những thần dân “ghiền nấu cháo qua điện thoại”. Do bố mẹ không đáp ứng đủ nhu cầu kinh tế hàng tháng nên họ tự nghĩ ra chiêu này để kiếm thêm tiền nuôi dế. Một người làm thấy hiệu quả liền truyền cho bạn bè của mình khiến dịch vụ này đang có xu hướng gia tăng.
 
Nhiều nam sinh thổ lộ trên mạng rằng, việc rao bán mình lẫn phục vụ alo sex là việc làm bất đắc dĩ bởi nhiều lúc họ rất ê chề khi chạm mặt người quen. Cũng có không ít kẻ ác đã dùng số điện thoại và nick chat của họ phát tán rộng khắp hệ thống mạng khiến các bậc phụ huynh biết chuyện và họ buộc phải thôi học.
 
Theo Điều 17 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP nêu rõ: Người có hành vi bán dâm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc. Hành vi bán dâm có tính chất đồi trụy bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Người bán dâm có tính chất thường xuyên từ đủ 14 tuổi trở lên, có nơi cư trú nhất định thì bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người bán dâm có tính chất thường xuyên từ đủ 16 tuổi trở lên, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú nhất định thì bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh.
Hà Tùng Long

Nguy cơ thất truyền làng tuồng cổ

Không phải là nơi sản sinh ra nghệ thuật tuồng, không phải là đoàn tuồng chuyên nghiệp, nhưng tình yêu tuồng của người dân làng Dương Cốc (xã Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội) thì không đâu có thể sánh bằng.
Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, không ít người đến đây đã phải ngỡ ngàng bởi đứa trẻ lên 5 cũng có thể biểu diễn nhuần nhuyễn một trích đoạn tuồng nổi tiếng. Bao nhiêu năm tồn tại như một nét văn hóa riêng, vậy mà tuồng Dương Cốc lại có nguy cơ thất truyền.
 
Một thời vàng son của tuồng Dương Cốc giờ chỉ còn trong hoài niệm của người già.
 
Vang bóng một thời

Lọt thỏm giữa cánh đồng phía đông của xã Đồng Quang, làng Dương Cốc xưa nay vẫn được mệnh danh là làng "đặc biệt" nhất xứ Đoài này. Đặc biệt bởi đây chính là nơi du nhập tất cả các loại hình nghệ  thuật truyền thống.

Bắt đầu từ những năm 50 của thế kỷ XX, đoàn cải lương miền Bắc sơ tán về đây đã mang theo cả nghệ thuật cải lương truyền dạy cho người dân trong vùng. Những vở diễn, những câu hát cải lương cứ thế đi vào đời sống người dân Dương Cốc tự nhiên như làn gió mát lành bên thửa ruộng mỗi sớm mai. Cải lương ngấm vào máu của người già lẫn người trẻ.

Thời kỳ 1961 - 1967 khi miền Bắc, bước vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, người ta cần diễn các vở chèo để tuyên truyền các chính sách, khuyến khích tăng gia sản xuất thì người dân Dương Cốc lại du nhập chèo. Trong những năm này, ban ngày là những nông dân chân lấm tay bùn, quen việc cày cấy nhưng ban đêm người làng Dương Cốc lại í a gần xa những bài cải lương, bài chèo tình tứ, ngọt ngào. Một chị nông dân ban ngày bùn lấm lem thân thể nhưng ban đêm lại có thể hóa trang thành nàng Thoại Khanh hiếu thảo, thủy chung (vở "Thoại Khanh - Châu Tuấn") hay cô Thị Mầu lẳng lơ (vở "Quan Âm Thị Kính") không ai có thể ngờ tới. Một lão nông vai u thịt bắp, da nâu rám nắng cũng có thể hóa thân thành chàng Lưu Bình thư sinh, lấy không ít nước mắt người xem. Phong trào học hát cải lương và chèo thời bấy giờ phát triển rầm rộ, thu hút rất nhiều người dân ở các làng bên đến giao lưu, học hỏi.
 
Bà Bích Hảo đóng vai Trưng Trắc trong vở "Trưng Trắc - Trưng Nhị" từ năm 2003.

Vào 1968, khi giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, Dương Cốc lại một lần nữa "gặp may" khi đoàn nghệ thuật tuồng Đào Tấn (nay là đoàn Tuồng Trung ương) chọn nơi đây để sơ tán. Từ đó, nghệ thuật tuồng lại phát triển ở Dương Cốc và tồn tại bền bỉ cho đến tận ngày nay.

Cụ Nguyễn Văn Thống (84 tuổi), một trong những nghệ nhân tuồng cao niên hiếm hoi còn lại của Dương Cốc cho biết, người làng Dương Cốc đa phần làm nông nhưng lại rất có tâm hồn nghệ sỹ. Họ khá nhạy cảm trước nghệ thuật nên bất kỳ môn nghệ thuật nào du nhập vào Dương Cốc cũng được trân trọng, mê say. Trong ba môn nghệ thuật là cải lương, chèo và tuồng thì có lẽ tuồng gắn bó với người Dương Cốc hơn cả, bởi tuồng là môn nghệ thuật được truyền dạy chỉn chu nhất và được người dân yêu thích nhất.

Những năm bom đạn ác liệt, Dương Cốc ngày thì tranh thủ cày cấy, tăng gia sản xuất, đêm lại dựng lán, dựng chòi đón khách phương xa tấp nập đến xem biểu diễn. Không khí tuồng lúc nào cũng tràn ngập làng trên ngõ dưới. Tiếng trống, tiếng ca trong các vở tuồng vọng vang khắp sân đình, trong từng mái nhà, thậm chí trên cả cánh đồng.

Sân khấu của tuồng có thể chỉ là những khối bùn đắp cao, phông màn là những tấm nan tre đan khít, đèn chiếu sáng là những ngọn đuốc vải thấm dầu lạc nhưng những vở tuồng của Dương Cốc thì ngay cả người Bình Định đến xem cũng phải gật đầu thán phục. "Chúng tôi đến với tuồng hoàn toàn bằng tình yêu nghệ thuật đơn thuần. Chúng tôi sẵn sàng bỏ dở việc đồng áng, gửi lại con thơ để tập luyện phục vụ bà con. Cũng may hồi đó nhờ có Nhà hát tuồng Đào Tấn hỗ trợ về nhạc cụ, trang phục nên vở diễn nào của chúng tôi cũng ra tấm, ra món" - ông Huy Thường, một người gắn bó với tuồng 40 năm qua cho biết.

Tuồng Dương Cốc không giống tuồng Đông Anh, Gia Lâm hay Thái Nguyên mà mang một nét đặc trưng rất riêng. Đó là thứ tuồng Nam đậm đặc vốn cổ, không hề bị lai tạp, không môt chút cải biên dù những người đưa tuồng vào Dương Cốc chủ yếu là những nghệ sỹ sinh ra và lớn lên ở đất Bắc.
 
Tuồng Dương Cốc từng thu hút rất nhiều người dân ở các làng bên đến xem.

Không có ai để truyền nghề

Hơn 40 năm qua, đoàn tuồng Dương Cốc không biết bao nhiêu lần đội mưa bom bão đạn, không quản ngại khó khăn đến tận những vùng sâu vùng xa để chia sẻ "món ăn" tinh thần hay cùng nhau cất tiếng hát át tiếng bom.

Gần 40 vở tuồng từ cổ điển đến hiện đại đã được người Dương Cốc dàn dựng thành công. Trong đó, những vở diễn đã từng gây tiếng vang như: "Trần Bình Trọng", "Trần Quốc Toản", "Trưng Trắc - Trưng Nhị", "Cô gái sông Tích", "Nắng soi dòng suối Păng Pơi", "Nghêu sò ốc hến"... Cũng trải qua ngần đó năm, tuồng Dương Công đã gặt hái được hơn 200 giải vàng trong các hội diễn tuồng chuyên và không chuyên trên toàn quốc. Cuối năm 2006, trong liên hoan sân khấu tuồng không chuyên toàn quốc tổ chức ở Bình Định, đội tuồng Dương Cốc còn giành được 4 huy chương vàng toàn đoàn, 2 huy chương bạc.

Tuy nhiên, "ánh hào quang" lung linh của một thời để nhớ ấy giờ đây chỉ còn lại trong ký ức bởi những nghệ nhân tuồng ở Dương Cốc đa phần đã bước vào tuổi xế chiều. Những nghệ nhân tuồng xưa, nay đã lên ông lên bà, tóc bạc hoa râm. Cũng có người vì cuộc sống mưu sinh lam lũ mà dù yêu tuồng đến mấy họ cũng không có đủ thời gian dành cho nghệ thuật bởi "cơm áo đâu đùa với khách thơ". Mặc dù năm 2003, làng Dương Cốc đã thành lập CLB tuồng Dương Cốc với mong muốn duy trì được truyền thống tuồng mà bao năm qua lớp cha anh đã cố công gây dựng và phát triển, nhưng thành viên thì ngày càng ít đi mà hoạt động cũng chẳng có nhiều.
 
Hậu trường một buổi tập luyện của các diễn viên tuồng Dương Cốc cách đây 3 năm.

Chị Bích Hảo - một trong những diễn viên nòng cốt của đội tuồng Dương Cốc hơn 40 năm qua cho biết: "Đã lâu lắm rồi tiếng trống tuồng không còn vang lên trên đất Dương Cốc bởi bây giờ thế hệ chúng tôi đã già, cũng phải chạy ngược chạy xuôi để mưu sinh kiếm sống. Còn những người khác cũng phải lo cuộc sống gia đình riêng của họ. Vợ chồng tôi (từng là đôi đào kép đẹp nhất của đội tuồng làng Dương Cốc - PV) đôi lúc ngồi nghĩ lại mà quặn đau gan ruột. Bao nhiêu cái đẹp, cái hay của tuồng được chúng tôi cố gắng lĩnh hội, gìn giữ cốt để truyền cho thế hệ sau mà chẳng có ai để truyền. Đôi lúc buồn lại dỗ dành mấy đứa cháu trong nhà lại, hát cho chúng nghe một vài câu, dạy cho chúng một vài động tác để đỡ nhớ tuồng".

Ngay đạo diễn Lưu Ngọc Nam (Nhà hát Tuồng trung ương) - một trong những người gắn bó và dàn dựng nhiều vở tuồng cho đội tuồng Dương Cốc - cũng phải thốt lên xót xa: "Dương Cốc có lửa tuồng, có năng khiếu tuồng nhưng tiếc thay việc giữ lửa tuồng ở Dương Cốc quá khó khăn vì ít mầm non. Cùng với đó là những khó khăn về cơ sở vật chất cũng khiến cho người muốn theo nhụt chí. Tìm được những người trẻ như Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Quý... hiện nay không phải là nhiều".

Vẫn còn đó những nỗi niềm đau đáu tìm người truyền lửa của những người đang giữ lửa làng tuồng Dương Cốc. Không biết tuồng Dương Cốc sẽ còn "sống" được đến bao lâu khi người "nối dõi" đang ngày càng "cạn kiệt"?
 
Hà Tùng Long

Đi tìm sự thật "ba ông cá thần" ở Bắc Ninh: Chỉ là cá chép thường

Không chỉ lạ kỳ về nguồn nước ngọt trong lành như "bầu sữa mẹ", giếng Ngọc đền Cùng còn nổi tiếng về ba "ông" cá thần sống trong lòng giếng.
 
Sự sống lâu năm cộng với hình hài khác lạ của ba "ông" cá đã khiến không ít người tin rằng ba ông chính là hiện thân của hai vị "nhị nhân thần nữ" Tiên Dong và Thủy Tiên. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của khoa học ba ông cá sẽ được gỡ dần những lớp vỏ hoang đường.
 
Sự tích về ba "ông" cá thần

Bao năm qua người ta vẫn tin rằng ba ông cá thần có tuổi thọ 1.000 năm.
 
Nhiều cụ cao niên của làng Diềm cho hay, không biết ba "ông" cá có tự bao giờ nhưng từ khi còn nhỏ đã thấy các cụ tung tăng trong lòng giếng. Ngay cả cụ bà Lê Thị (103 tuổi) trước khi mất cũng khẳng định rằng từ hồi lên 5, lên 6 tuổi, mỗi lần được mẹ bế ra đền chơi cứ hay đòi mẹ bế lại gần giếng để được xem ba "ông" cá thần xinh đẹp. Một số người còn cho rằng ba "ông" cá này tồn tại trong lòng giếng đã hơn nghìn năm tuổi và chúng chính là hiện thân của hai vị "nhị nhân thần nữ" được thờ trong đền Cùng. Chính vì thế, người làng Diềm bao lớp thế hệ vẫn tôn kính gọi ba chú cá này là "ông".

Lý giải vì sao quan niệm cá là hiện thân của hai bà công chúa mà lại gọi bằng "ông", ông Nguyễn Ngọc Bích - trưởng ban quản lý khu di tích giếng Ngọc đền Cùng cho biết: Hai bà công chúa vốn là con gái nhưng lập nên nhiều công trạng hiển hách không thua kém gì các đức ông nên được dân làng Diềm tôn là thành hoàng. Quan niệm cá là hiện thân của vị thành hoàng nên mọi người tôn xưng là "ông". Còn chuyện chỉ hai bà mà có tới ba ông cá là người ta thả thêm một ông để đi hầu hạ các bà.

Hàng năm, vào đúng tiết Thanh Minh (3/3 âm lịch) làng bắt đầu làm lễ tát giếng nhằm làm sạch giếng Ngọc, thay nguồn nước mới. Ba "ông" cá được dân làng "rước" lên "ngự" ở một cối đá đại bằng đá ong nguyên khối nằm dưới gốc cây đa già, chờ nước mới lên đầy giếng sẽ "rước" các ông về nhà lại. Từng có một lần, nhân dịp thay nước mới các cụ bô lão trong làng đã thử mang các "ông" ra sông thả bên sông Cầu để thay đổi môi trường sống nhưng khi thả xuống sông các ông vẫn chỉ vẫy vùng ở ngay chỗ thả chứ không bơi đi xa. Ngay cả trong những trận lụt khủng khiếp nhất, nước tràn bờ giếng, bao nhiêu nhà cửa làng mạc bị cuốn trôi riêng ba ông cá thì vẫn "thủy chung" trong lòng giếng. Càng lạ kỳ hơn khi hàng năm, vào ngày hội đền nhiều người đến lễ đã mang theo một số loại cá, rùa... phóng sinh. Tuy nhiên, sau khi những loài ấy được thả xuống giếng vài ngày, cá thì nổi lều phều trên mặt nước còn rùa thì bò lên mặt đất rồi cứ thế chạy thẳng ra đồng. Nếu vớt những chú cá mới yếu ớt đó phóng sinh ra sông Cầu thì chúng lại bơi lội, tung tăng ngay. Từ đó không ai dám thả bất kỳ loại cá mới nào vào lòng giếng nữa vì sợ các "Ngài" quở trách.
 
Thường chúng hay nổi trên mặt nước để ăn kiếm chứ rất ít khi lặn xuống sâu.

Cụ Nguyễn Văn Lợi cho hay, cụ từng nghe một người thân trong gia đình kể lại rằng ba “ông” cá này chính là cá phóng sinh. Lúc đầu khi mới thả, vảy từ phần gáy đến cuối lưng của chúng có màu hồng chứ không phải màu đen như bây giờ. Bản thân chúng là loài cá nước ngọt sống bằng các loại thủy sinh chứ không ăn thức ăn nhân tạo do đó không cần chăm sóc nhiều. Tuy nhiên, không biết có phải ba “ông” cá này là giống đực hay không nhưng nhiều năm qua không hề có hoạt động sinh sản. Trong những sử liệu xa xưa của làng, chỉ có tài liệu nói đến giếng Ngọc chứ không có tài liệu nào nói đến ba “ông” cá này. Bởi vậy, bản thân cụ Lợi không tin đây là cá thần có nghìn năm tuổi. "Tôi thì tôi không tin là cá có thể sống được tới 1.000 năm tuổi. Càng không tin trên đầu cá có chữ Nho, chữ Hán như nhiều lời đồn đại. Tôi chỉ tin rằng, sở dĩ cá ở đây có thể sống lâu hơn ở những chỗ khác là vì môi trường trong lành, dễ sống" - cụ Lợi cho hay.

Ba "ông" cá thần là cá chép

Cận cảnh một ông cá.
 
Theo quan sát của phóng viên, ba chú cá hiện nay mỗi chú nặng khoảng trên 2kg. Hai bên thân mỗi chú đều mang một màu sắc riêng, chú màu đen, chú lốm đốm hồng còn chú thì mang màu nâu đặc trưng của rong rêu. Trước miệng mỗi chú đều có những cọng râu trắng, dài khoảng 4 - 5cm, dọc sống lưng có một vi chạy dài đến gần đuôi. Riêng phần lưng cá, cả ba chú đều mang một màu đen tuyền. Thường chúng hay nổi trên mặt nước và bơi lội xung quanh bờ giếng để ăn chứ rất ít khi lặn xuống sâu. Hình hài bên ngoài của ba chú cá khá giống nhau và rất giống với một loại cá chép. Chính vì từ trước đến nay chưa có bất kỳ nhà khoa học nào thử bắt những chú cá này lên để nghiên cứu xem đây là giống cá gì và chúng có thực sự có tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi hay không nên những câu chuyện có phần hoang đường, huyễn hoặc cứ thế lan truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Người hiếu kỳ, tò mò cũng vì thế mà đổ xô đến đây lễ bái và chiêm ngưỡng cá ngày càng đông hơn.
 
GS.TSKH Mai Đình Hiên đang trò chuyện với phóng viên.
Tuy nhiên, theo những thông tin mô tả và những hình ảnh minh họa rõ ràng qua một số bài báo, GS. TSKH Mai Đình Hiên - nhà phân loại học hàng đầu Việt Nam hiện nay cho rằng, không bao giờ có chuyện ba ông cá kia có tuổi đời 1.000 năm. "Từ trước đến nay, đối với tất cả các loài cá trên thế giới, chỉ duy nhất có một con cá quân, đánh bắt được từ bờ biển của Mỹ là có tuổi thọ từ 90 tới 115 năm tuổi mà thôi. Còn thông thường cá chỉ sống được 30 năm, cùng lắm là 40 năm chứ không có hơn" - GS Hiên cho biết.

Về giống cá của ba chú cá trong lòng giếng Ngọc, theo GS Hiên đó là loại cá chép sống khá phổ biến ở Việt Nam. Ba yếu tố để có thể khẳng định chúng thuộc họ cá chép là vì chúng có vẩy, không có vây mỡ ở lưng mà chỉ có một vây kéo dài từ gáy đến cuối lưng, có râu và thậm chí là có hai đôi râu ở hai hàm trên dưới phía miệng. Loại cá chép này ban đầu có thể được nuôi trong ao vì thế chúng sống rất tốt trong môi trường nước tĩnh như giếng, bồn, chum, vại... Đặc điểm của chúng rất sợ nước chảy như khe suối, sông... cho nên khi mang ba ông cá này ra bờ sông thả mà chúng vẫn chỉ quanh quẩn bên bờ không chịu bơi đi là vì thế.

Việc thả những chú cá mới hoặc rùa vào lòng giếng mà những loài mới này bị yếu dần là vì những loài cá này không quen với môi trường nước ở đây. Có thể chúng quen sống với môi trường nước chảy ở sông nên khi bị thả vào đây chúng bị thiếu ôxy nên yếu dần. Còn rùa bò ra ngoài được là vì mép nước của giếng lấp xấp với bậc thang lên xuống nên rùa có thể bò lên mặt đất chứ không hẳn bị mấy ông cá "uy hiếp" đến nỗi phải bỏ đi. Sự biến đổi màu sắc của cá cũng dễ lý giải bởi cá thường biến đổi màu sắc theo môi trường sống. Lúc đầu chúng có màu hồng nhưng sau khi sống ở giếng một thời gian chúng có thể chuyển sang màu xám hoặc màu đen theo đáy giếng.

Riêng nhiều cụ ông, cụ bà khẳng định rằng lúc còn nhỏ đã thấy cá trong giếng thì có thể có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, họ sống ở làng nhiều năm nhưng không phải ngày nào cũng ở bên giếng để chứng kiến sự thay đổi của cá nên không biết rằng có thể đã có một ai đó đã thay cá cũ bằng những con cá mới này khi chúng chết. Thứ hai, cũng có thể giếng trong lành là môi trường sống tốt nên cá sống ở đây được lâu hơn nhưng nếu như thế thì cá phải phát triển nhiều hơn nữa chứ không chỉ có trọng lượng 2kg và dài có hơn 50cm như bây giờ.
 
Hà Tùng Long