Nhiều năm nay, ông Nguyễn Công Đức (Lương Sơn, Hòa Bình) rong ruổi nhiều nơi trên thế giới tìm hiểu kỹ thuật ướp xác để về chuẩn bị chuyện... hậu sự cho mình.
Đang yên ấm với một cuộc sống khá sung túc ở phố Thái Hà, Hà Nội thì đùng một cái, ông quyết định mua gần 10 hecta đất núi để làm trang trại. Rồi ông bỏ vợ và con ở lại thành phố, một mình lên Hòa Bình sống. Ba năm sau, ông làm người dân vùng Hòa Bình và các vùng lân cận phải thán phục về tài nuôi gấu ngựa đẻ. Năm năm sau đó, ông lại làm nhiều người giật mình khi quyết định tiến hành xây hai lăng mộ tiền tỷ và ra cả nước ngoài để tìm hiểu kỹ thuật về …ướp xác cho mình. Người đàn ông kỳ dị ấy là Nguyễn Công Đức, ông bắt đầu công việc từ năm 60 tuổi, đến nay ông đã ở tuổi 78.
Xây mộ ướp xác... thử xem sao(?)
Ông Nguyễn Công Đức. |
Chúng tôi đặt chân đến vùng núi Lương Sơn (Hòa Bình) khi trời vừa hửng sáng, cảnh vật như vẫn còn chìm trong cơn ngái ngủ của cái lạnh buốt đầu đông, đường đi tịnh không một bóng người. Đang loay hoay không biết đi hướng nào để về Lâm Sơn thì chúng tôi may mắn gặp được một cụ già, trạc chừng 70 tuổi, địu một gùi ngô rất to đi ra chợ bán. Vừa cất lời hỏi cụ đường về Lâm Sơn thì cụ đã nhanh nhảu hỏi: “Các bác đi lên tỉnh hay về nhà ông Đức gấu?”. Lúc này mới sực nhớ ra lời người bạn dặn trước lúc lên đây: “Lên đến đầu Lâm Sơn chỉ cần hỏi nhà ông Đức gấu thì từ đứa trẻ con học lớp 1 cho đến cụ già 80, ai cũng có thể chỉ cho bạn”.
Quả đúng như thế, cách đây 2 năm về trước, ông Nguyễn Công Đức nổi tiếng khắp vùng này về tài nuôi gấu ngựa đẻ. Cũng bởi thế mà người ta đặt cho ông biệt danh Đức “gấu” để phân biệt với những ông Đức khác trong vùng.
Ngược lên vùng núi, vượt qua một con hẻm nhỏ, hơi dốc, chúng tôi đến trước hai cánh cửa sơn màu đỏ rất to và kiên cố. Bên phải cửa có một cái chuông cực to và một cái dùi rất dài. Cứ ngỡ mình đi nhầm vào một chốn thiền môn nào đó nhưng quan sát kỹ thì thấy hai hàng chữ bằng sơn màu vàng bên cạnh: “Gọi cổng, xin đánh ba hồi chuông thật to”. Vừa dứt ba tiếng chuông, tiếng của hàng chục con chó đột nhiên sủa ầm lên như muốn xé toang bầu không khí tĩnh mịch sớm mai nơi núi rừng heo hút.
Trước cổng ra vào đặt một chiếc chuông rất to ai đến đánh ba tiếng báo hiệu cho chủ nhà. |
Đón chúng tôi là một người đàn có cái bụng rất to và một dáng đi bệ vệ, mắt đeo cặp kính râm màu nâu. Ông giới thiệu, ông chính là Nguyễn Công Đức – chủ nhân của trang trại 7 hecta mà chúng tôi đang đứng và là người mà chúng tôi đang cần gặp. Sau một ấm trà nóng và vài tràng cười “điểm tâm”, chúng tôi bắt đầu câu chuyện về hai ngôi mộ tiền tỷ mà ông đã kỳ công xây dựng để ướp xác mình và vợ sau khi khuất núi.
Ông Đức kể, khi ông quyết định rời bỏ cuộc sống sung túc ở Hà Nội để lên đây xây dựng trang trại này, ông phải ở trong một túp lều tranh 3 năm liền. Trong 3 năm đó, “mưa thì ướt, nắng thì nóng, đêm nằm ngủ chẳng ngon giấc”. Đến lúc trang trại gần như xong, căn nhà ba tầng mà ông đang ở cũng xây xong thì mọi vất vả của ông mới vơi bớt phần nào. Vậy là ông quyết định “tự thưởng” cho mình và vợ... hai ngôi mộ ướp xác trên núi cao, trong khuôn viên trang trại. “Đêm nằm nghĩ ngợi linh tinh, cuộc đời mình sướng khổ gì đều đã có đủ. So với Tào Tháo, Khổng Minh ở Trung Quốc hay các Pharaoh ở Ai Cập thì mình còn thua xa nhưng so với những người “phó thường dân” (ông hay gọi đùa những người công chức về hưu là phó thường dân) như mình thì cũng chẳng thua kém ai. Tại sao mình không thử làm cho mình hai ngôi mộ ướp xác xem cái sự khó nó đến đâu? Biết đâu mình lại làm nên một điều gì đó, ưu sự tại người hành sự tại thiên mà” – ông Đức cho biết.
Theo ông Đức thì ít ra cái việc xây mộ ướp xác giúp cho mình khi nằm xuống những năm đầu ròi bọ không quấy nhiễu. Và nếu việc ướp xác thành công thì con cháu sau này cũng lấy đó làm niềm tự hào vì cha ông của chúng không bao giờ chết.
Hơn nữa, theo ông việc lo chuyện hậu sự sớm, ngay khi còn còn khỏe mạnh là vì ông xem đấy cũng là một thú vui. “Khi nào người ta đến tuổi già rồi người ta thường hay lo nghĩ chuyện hậu sự mai sau. Nhỡ sau này thế nọ, sau này thế kia. Ông Tào Tháo năm 36 tuổi đã lo xây mộ cho mình, Thành Cát Tư Hãn năm 38 tuổi cũng đã nghĩ đến hậu sự, vậy mà mình 60 tuổi mới nghĩ đến là vừa quá rồi...” – ông Đức chia sẻ.
Tôi hỏi ông: “Họ hàng, tổ tiên và cha mẹ ông đều an nghỉ ở Hà Nội sao ông không muốn về dưới đó cho gần với các cụ sau khi khuất núi?”. Ông bình thản nhấp một ngụm trà rồi trả lời: “Cái đó tớ cũng đã tính đến. Tớ đã gửi một khoản tiền khá lớn trong ngân hàng dự định là sẽ bàn với các em và con cháu để di dời mộ bố mẹ tớ và mộ một đứa con của tớ về trên này. Ở đây không gian tốt, vườn tược, đất đai lúc nào cũng có người chăm, chắc các cụ cũng sẽ thích”.
Đi khắp nơi tìm bí quyết ướp xác
Hai ngôi mộ nhìn đơn giản nhưng là công trình phải mất 3 năm mới xong. |
Theo ông Đức thì trước khi chính thức bắt tay vào xây dựng hai ngôi mộ cho mình và vợ, ông đã đi lang thang đến rất nhiều vùng miền cả trong và ngoài nước để học hỏi và tìm hiểu cách ướp xác, xây mộ của người xưa.
Đầu tiên ông tìm đến vùng núi Bà Đen (Tây Ninh) nơi người ta phát hiện ra rất nhiều ngôi mộ có xác ướp không bị thối rữa. Đến đây, ông đã cất công hàng tháng liền thuê xe đi vào các vùng quê để mân mê làm bạn rồi hỏi han các cụ cao niên của làng về bí mật những ngôi mộ có xác chết không thối rữa. Sau nhiều ngày tìm hiểu, cuối cùng ông đã tìm ra loại than được dùng để ướp xác trong mộ là than chai – một loại than thả 10 ngày trong nước vẫn nổi. Tiếp đó ông quay trở ra Huế, để tìm hiểu về các kiểu lăng tẩm của vua chúa nhà Nguyễn hầu mong làm cho mình một ngôi mộ không giống ai.
Tuy nhiên, sau 1 tuần lăn lộn ở đây ông vẫn chưa tìm được một kiểu thiết kế nào ưng ý. Đầu năm 2001, sau khi đã giao lại trang trại ở Hòa Bình và 2 trang trại gấu ở Yên Bái cho người thân tín, ông quyết định một mình thân chinh sang tận Côn Minh (Trung Quốc) để tham quan và tìm hiểu thêm về các lăng tẩm, mộ phần, thành quách... của các vị vua chúa Trung Quốc. Ở đây, ông thuê hẳn một phiên dịch để tìm hiểu kỹ hơn về các kỹ thuật xây lăng mộ qua các đời vua chúa.
Từ những lần quan sát, tìm hiểu ông nhận ra rằng, hầu hết các ngôi mộ, lăng tẩm... ở vùng này đều tuân thủ khá nghiêm ngặt luật phong thủy, hướng đất. Nắm bắt được điều đó ông liền tìm cách dò hỏi các hướng dẫn viên du lịch và dân sở tại về tung tích các ông thầy địa lý giỏi ở Trung Quốc. Sau nhiều lần dò tìm cuối cùng ông cũng được một người dân tiết lộ cho biết địa chỉ của thầy địa lý Voòng A Sao – người nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc về kiến thức phong thủy, thiên văn. Sau khi đã diện kiến và trình bày nguyện vọng với vị thầy “cao tay” này, ông Đức được thầy giảng giải khá tường tận về những bí quyết xây lăng mộ của các vua chúa thời phong kiến Trung Quốc ngày xưa. Thầy cũng nhận lời sang tận Việt Nam để giúp ông lấy hướng, trấn trạch các long mạch.
Rời Trung Quốc, ông tiếp tục đi Ai Cập đến khu mộ của các Pharaoh và các bảo tàng để tìm hiểu về kỹ thuật ướp xác. Chuyến đi tuy khá tốn kém nhưng cũng đã mang lại cho ông khá nhiều kiến thức về cách ướp xác của người Ai Cập cổ xưa. Về lại Việt Nam ông vẫn chưa chịu yên khi nghe nói ở vùng Thái Bình, Bắc Ninh từng có nhiều nhục thân của một số vị cao tăng sau bao nhiêu năm mà vẫn vẹn nguyên không hề hấn gì. Ông liền tìm đến các chùa và cũng lân la hỏi thăm.
“Tớ hỏi các nhà chùa có phải ngày xưa nhục thân của các nhà sư đã được ướp lúc còn sống không? Các cụ cười bảo không ai làm thế cả, chỉ làm theo di chúc thôi. Khi người ta chết rồi mới làm. Trong đạo Phật người ta kiêng đụng vào xác thịt con người... Các cụ còn giải thích vì sao nhục thân các nhà sư vẫn còn lục phủ ngũ tạng bên trong và vì sao lại sơn nhiều lớp...”.
Cứ như thế ông tích lũy dần vốn liếng kiến thức và kinh nghiệm để tìm ra một cách ướp xác của riêng mình...
(Còn tiếp)
Hà Tùng Long