Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Giật mình chuyện cô bé 11 tuổi rao tình trên mạng

Một tuần nay, trong cộng đồng mạng tuổi teen đang xôn xao truyền nhau một đường link của một cô bé 11 tuổi rao tìm “ông xã” trên website: www.game…com.
Nội dung của đoạn rao này như sau: “Mình đang rất buồn, muốn tìm một boy, chỉ tiêu cũng khá đơn giản: Đẹp trai (tất nhiên rồi), học giỏi, cao 1m42 trở lên, biết nấu ăn (chút chút cũng ok), tuổi từ 11 đến 14 tuổi. Tớ đây 11 tuổi, học khá vip, nấu ăn không được giỏi lắm, không đẹp nhưng dễ thương, học trường NTB, Vũng Tàu, cao 1m41. Ai đủ chỉ tiêu thì ép nick mình nhé pink…”.
 
Đoạn rao này đã làm cho không ít bậc phụ huynh cảm thấy sốc nặng trước sự “nổi loạn” của thế hệ 9x. Họ không thể ngờ rằng một cô bé mới có 11 tuổi, tính ra là mới học lớp 6 mà đã có thể thốt ra được những lời như thế.
 
Tuy nhiên, thực tế là trường hợp của cô bé này chỉ là một điển hình bởi trong vô vàn các diễn đàn dành cho tuổi teen hiện nay chìm nổi không ít những lời rao tìm “người tình” của những 9x “đời cuối”. Thậm chí, có nhiều 9x còn ghi rõ rằng chỉ tìm người để “have sex” (làm tình) mà thôi. Biết những gì đang xảy ra với các 9x “đời cuối” sẽ khiến các bậc phụ huynh giật mình.
 
Nhiều 9x tìm đến chat sex như một cách để thỏa mãn ham muốn tình dục của mình. (Ảnh mang tính chất minh họa)
 
Vào nhà nghỉ để “xả stress”
 
Nếu lấy năm 1995 trở về sau làm mốc để phân chia tuổi tác thì những cô cậu thuộc đời cuối của thế hệ 9x nhiều tuổi nhất cũng mới chỉ 14 tuổi. Cái tuổi mà trong mắt nhiều người là đang còn non dại và trẻ con. Thế nhưng có không ít những cô bé, cậu bé ở độ tuổi này đã làm cho người lớn phải kinh ngạc bởi những trò “người lớn” của mình. Với họ, sống là phải biết nuông chiều bản thân, biết chạy theo những ham muốn bản năng và phải thể hiện được sự nổi loạn của thế hệ mình.
 
Nếu hình ảnh những cô cậu học sinh cấp ba nắm tay nhau bước vào nhà nghỉ sau mỗi giờ tan học đang còn gây sốc đối với không ít người thì việc những 9x “đời cuối” vai còn mang cặp học sinh, cổ còn đeo khăn quàng đỏ và người còn mặc nguyên áo trắng đồng phục nắm tay nhau bước vào nhà nghỉ hẳn sẽ là chuyện “tày trời”. Thế nhưng, thực tế này hiện đang xảy ra rất phổ biến ở nhiều thành phố lớn. Phụ huynh thì hoang mang khi nhìn thấy con cái “hư đốn” đến khó tin còn những cô bé, cậu bé thì vẫn vô tư xem đó là chuyện “thường tình ở huyện”.
 
Cách đây 3 tháng, một bà mẹ trẻ đã phải gửi thư đến Trung tâm tư vấn tâm lý M.T ở Hà Nội để các chuyên gia tâm lý cho bà lời khuyên trước cú sốc tâm lý về cậu con trai học lớp 7. Chuyện là trong một buổi trưa, chị tình cờ đi qua trường con trai chị đang học vì có chút việc riêng. Khi đi qua một ngõ nhỏ phía sau trường chị nhìn thấy con trai mình đang mặc nguyên đồng phục học sinh dẫn một bạn gái đi vào nhà nghỉ gần đó. Hỏi xung quanh chị mới thật sự ngỡ ngàng khi biết “cháu nó là khách quen thường xuyên của bọn em”. Chị đã ngay lập tức gọi điện cho ông xã đến áp giải cậu con trai quý tử về nhà. Và ngạc nhiên hơn khi vừa về đến nhà, người lên tiếng đầu tiên không phải là chị hay chồng mà là cậu con trai yêu quý của mình. “Bố mẹ làm gì thế? Sao bố mẹ lại tìm đến nhà nghỉ “của con”. Bọn con yêu nhau thật lòng và chỉ vào nhà nghỉ để xả stress thôi chứ có làm gì đâu?...”!
 
Các 9x vào nhà nghỉ để làm gì? – một cuộc thăm dò và bàn luận sôi nổi đã diễn ra trên diễn đàn traitimvietnamonline.vn  gần đây đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Xem phim sex tập thể, múa khỏa thân, làm chuyện người lớn, chụp ảnh và quay clip sexy để tung lên mạng...
 
Ảnh minh họa: KT
 
Chat sex và truyện tranh sex
 
Nhiều 9x “đời cuối” lý giải việc họ tìm đến với chat sex chỉ là vì bắt chước các thế hệ 8x đi trước. Thế nhưng, sự thật là trên Internet hiện nay trôi nổi không ít những tấm ảnh khỏa thân và những clip sex tự “chế biến” với những lời quảng cáo hết sức lố bịch.
 
Nhìn những gương mặt còn non choẹt, bút bi còn dắt ở áo đồng phục học sinh vậy mà vừa bước vào quán chat là sẵn sàng móc túi hàng trăm nghìn đồng để được sử dụng dịch vụ chat vip, khó có thể tin đó là sự thật. Và một khi đã bước vào phòng chat vip, đóng cửa lại, sau một vài dòng chat đẩy đưa của kẻ giấu mặt phía bên kia màn hình là họ sẵn sàng chĩa webcam vào mình để phô bày tất cả những gì đáng ra phải giấu kín trên cơ thể.
 
Hoàng Anh – sinh viên năm ba Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho biết, đến bây giờ cậu vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại một lần tham gia chat sex. Một buổi tối, Hoàng Anh tò mò đăng nhập vào một room chat công cộng. Ở đây, cậu bắt gặp một cái nick hết sức mời gọi “girlcute_khongnhinhoiphi”. Vào chat được một lúc, cậu đòi xem webcam liền được đáp ứng một cách dễ dàng. Nhưng hỡi ôi, gương mặt kia chính là cô bé bạn thân của đứa em gái đang học lớp 8 của mình.
 
Truyện tranh sex cũng đang được các 9x đánh đồng như một “phương tiện” để thỏa mãn sự hiếu kỳ về sex. Nhiều 9x cho rằng, đọc truyện tranh sex để hiểu hơn về đời sống tình dục và nếu không hành động thì sẽ không phải là chuyện gì ghê gớm nhưng thực tế là rất nhiều học sinh lớp 5, lớp 6 sau khi xem những cuốn truyện tranh sex hoặc chơi các trò game sex đã không thể dứt ra được. Nhiều trường hợp mặc dù không có tiền nhưng vẫn sẵn sàng nhịn ăn sáng và vay mượn thêm của bạn để ngày nào cũng có được một cuốn truyện tranh sex đút cặp không thì sẽ “thèm chết mất”.
 
Chị Lê Thị Thanh Hoa ở Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội kể chuyện cô con gái 11 tuổi, học lớp 5 của mình bị “ghiền” truyện tranh sex và đã nhịn ăn sáng trong gần 2 năm trời để dành tiền mua truyện mà chị mới biết. “Nó bảo bạn bè nó còn dẫn nhau đi nhà nghỉ để làm chuyện vợ chồng hoặc rủ nhau đi về nhà khi bố mẹ vắng nhà để xem phim sex mà chả phụ huynh nào nói gì.
 
Còn nó, đọc truyện tranh sex một chút thì có sao. Nó còn kể rằng, bạn bè nó bây giờ đứa nào, ngày nào cũng phải mua được một cuốn truyện tranh sex để đọc mỗi lúc nghỉ giải lao. Nếu ngày nào không được đọc truyện tranh là chúng nó thèm thuồng... Nhưng khi tôi tâm sự với nó thì nó lại hồn nhiên khai rằng, đôi khi đọc truyện xong chỉ muốn được các bạn trai “làm”  với nó như nhân vật trong truyện” – chị Hoa cho hay.
 
Một cư dân mạng tự xưng là 9x “đời đầu” bình luận về  9x “đời cuối” như sau: “Nếu nói thế hệ 9x là thế hệ của bản năng và nổi loạn là vơ đũa cả nắm bởi ngày nay vẫn có không ít 9x tuổi đời còn trẻ măng nhưng đã làm được những việc mà người lớn nhìn vào đều phải thán phục. Tuy nhiên, với những em sinh năm 1995 về sau, tức là thế hệ 9x đời cuối, thực sự tôi không biết phải nói như thế nào cho đúng về các em này. Bạn bè tôi hay dùng những từ thô thiển như “bựa nhân”, “vô đối”, “khát sex”... để ám chỉ các em ý. Còn tôi thì tôi thấy các 9x “đời cuối” ngày nay sống quá bản năng, lúc nào cũng ngập chìm trong sex... mà lại không biết điểm dừng”. Đó có thể là nhận xét đầy bực tức của một cá nhân trên mạng, tuy nhiên đây là thực trạng rất đáng báo động trong giới trẻ hiện nay.
 
Hà Tùng Long
 
Bài đã đăng trên báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần Thứ năm, 24/09/2009
 

Vô tình tìm thấy “báu vật” dưới lòng sông Bạch Đằng

Vào năm 1958, trong một lần tắm trên sông Bạch Đằng, cụ Nguyễn Văn Mỹ (82 tuổi) đã vô tình tìm được một khối gỗ lũa có hình dạng giống hình một con chim đại bàng đang tung cánh.
Khối gỗ này được Viện bảo tồn, bảo tàng Việt Nam xác định là một phần còn lại của cọc gỗ lim dưới thời Ngô Quyền dùng để chọc thủng thuyền của quân Nam Hán. Hơn 50 năm qua, dù đã có không biết bao nhiêu lời đề nghị nhượng lại với những giá tiền cao ngất nhưng cụ Mỹ vẫn một mực giữ nó bên mình.
 
Tắm sông gặp “báu vật”
 
Cụ Nguyễn Văn Mỹ bên “báu vật” của cuộc đời mình.

Đam mê và yêu thích sưu tầm gỗ, đá từ nhỏ, cho đến bây giờ đã ngoại bát tuần nhưng cụ Nguyễn Văn Mỹ (Vân Hồ, Thái Thịnh, Hà Nội) vẫn không bỏ được thói quen đó. Bước vào căn nhà 5 tầng khang trang và sang trọng của cụ ngay trên phố Vân Hồ không ai là không khỏi ngỡ ngàng bởi căn nhà như một bảo tàng tư nhân khổng lồ với đủ các loại hiện vật mang nhiều hình hài độc đáo.

Cụ Mỹ tâm sự: “Cha mẹ tôi xưa vốn làm nghề buôn bán đồ gốm sứ trên sông Hồng nên từ hồi còn nhỏ tôi đã được gia đình hun đúc nên tính thích sưu tầm. Một thời tôi say mê sưu tầm gốm sứ nhưng vì nguồn tài nguyên này hơi hiếm nên tôi chuyển sang sưu tầm gỗ, đá. Tính ra, từ lúc bắt đầu sưu tầm những khối gỗ, khối đá đầu tiên cho đến nay cũng đã hơn 70 năm có lẻ...”.

70 năm cần mẫn, kiên trì đi khắp mọi miền đất nước để tìm tòi những mẫu đá, những khối gỗ là tạo vật mà thiên nhiên ban tặng, cụ Mỹ đã sở hữu tới hơn 1.000 tác phẩm. Trong số đó, có 2 tác phẩm mà cụ quý và tự hào nhất đó chính là tấm bản đồ Việt Nam được làm bằng 64 loại gỗ đặc trưng của 64 tỉnh thành (trước đây) mà cụ phải cất công tới 23 năm, đi đến từng tỉnh một để sưu tầm, góp nhặt và khối gỗ hình chim đại bàng tung cánh, cụ vô tình tìm thấy dưới lòng sông Bạch Đằng năm 1958.

Cụ kể, năm 1958, cụ cùng một số đồng nghiệp được lãnh đạo phân công đến công tác ở huyện Quảng Yên, Quảng Ninh. Trên đường đi, trong lúc đang đợi phà qua chở sang sông (quãng sông này là một nhánh của sông Bạch Đằng) để đến bên kia khu rừng, do trời hè nắng nóng, oi bức nên mấy anh em rủ nhau xuống tắm sông cho mát.

Trong lúc đang tắm thì một người trong đoàn vô tình chạm vào một vật cứng dưới lòng sông. Ban đầu không để ý, đến lúc lên đến bờ người đó mới kể lại cho mấy anh em trong đoàn nghe. Vừa nghe kể, cụ Mỹ đã không thể kìm được sự tò mò của mình nên rủ mấy anh em cùng lặn xuống xem đó là vật gì. Phải lặn đến lần thứ ba mấy anh em mới tìm thấy một đầu gỗ dắt xuống lòng sông, trên đầu gỗ hà sông bám đầy.

Mấy anh em lặn xuống nhìn thấy khối gỗ đầy hà thì quay lên bờ lắc đầu thất vọng, còn riêng cụ Mỹ thì mừng như vớ được vàng vì cụ đoán chắc đó không phải là một khối gỗ bình thường. Do đang lúc nước lớn nên cụ Mỹ phải vào tận làng thuê 4 thợ lặn giỏi nhất làng cạnh sông lặn xuống sông và phải mất một ngày ròng rã mới lấy được khối gỗ đó lên.
 
Cụ Mỹ bên tấm bản đồ Việt Nam được làm từ 64 loại gỗ đặc trưng của 64 tỉnh thành.

“Lúc mới mang lên, cột không mang hình dạng của một cột gỗ đầu nhọn bịt sắt như trong sử sách xưa mô tả, lại càng không phải là hình chim đại bàng tung cánh như bây giờ, bởi lúc đó hà và bùn bám đầy quanh gỗ...” – cụ Mỹ cho biết.

Để mang được khối gỗ này về, cụ phải vấn mấy lớp vải xung quanh rồi cho lên nóc xe ô tô ràng dây thật chặt mới đưa được về Hà Nội an toàn. Khi về, cụ và cụ bà phải mất không biết bao nhiêu lần dùng bàn chải mềm kỳ cọ khối gỗ dưới vòi nước sạch mới hết được bùn đất bám quanh.

Và lạ thay, bùn đất càng trôi đi, hình hài chim đại bàng dần lộ. Trong cuộc đời cụ chưa bao giờ được nhìn thấy một khối gỗ tự nhiên nào lại có hình hài giống chim đại bàng đến như vậy. Cũng có đủ bộ phận với mắt, mỏ, cánh... nhưng dáng hình của con chim này toát lên một thế đứng hết sức kiêu hùng, mạnh mẽ.

Chứng tích độc đáo từ thời Ngô Quyền

“Báu vật” này hiện được cụ Mỹ trưng bày trang trọng trên một giá gỗ ngũ hương ngay đầu cầu thang tầng hai của tư gia.
 
Cận cảnh khối gỗ lũa có hình dáng giống như hình chim đại bàng đang tung cánh.

Theo quan sát của phóng viên, do các cạnh gỗ phân bố không cân bằng nên “báu vật” có hình dáng chim đại bàng tung cánh được đặt theo thế nằm úp mình xuống giá đỡ, hai cánh dang rộng hai bên. Chỗ dài nhất đo được có chiều dài tới 80 cm, tương ứng với cánh bên trái của con chim đại bàng. Chiều ngang tính ngang thân gỗ dài tới 50cm. Toàn thân khối gỗ sần sùi, chi chít lỗ, mang màu đen đặc trưng của loại gỗ lim, trên thân gỗ còn rất nhiều vỏ hà bám chặt. Trên khối gỗ này được đặt một biển giới thiệu ghi rõ: “Gỗ Lũa (vớt từ bến rừng – Bạch Đằng giang 1958). Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán tại đây (938). Người sưu tầm: Nguyễn Văn Mỹ - Hội SVC Tp. Hà Nội”, tấm biển giới thiệu này được chủ nhân cẩn thận đánh máy và ép platic để mọi người đến chiêm ngưỡng hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử của nó.

Theo cụ Mỹ cho biết: “Sau một thời gian loại bỏ hết các loại bùn đất, tạp chất bám vào và để bay hết hơi nước, bốc hết mùi chúng tôi mới đưa lên bàn cân thì khối gỗ hình đại bàng này nặng tới hơn 60 kg”.

Vì đây là “báu vật” tìm được ở quãng sông Bạch Đằng – nơi khi xưa tướng quân Ngô Quyền đã đánh thắng quân Nam Hán, cho nên khi “báu vật” được hoàn thiện và đem lên giá trưng bày, Viện Bảo tồn, bảo tàng đã cử người xuống xin mẫu về làm các phương pháp phân tích, xác định niên đại. Một tuần sau, người ta thông báo cho cụ đây chính chứng tích hiếm hoi còn lại của cọc gỗ lim khi xưa Ngô Quyền cho đóng xuống lòng sông để xuyên thủng thuyền chiến của địch. Chính các cán bộ của Viện Bảo tồn, bảo tàng cũng thừa nhận khối gỗ này rất giống hình chim đại bàng đang tung cánh. Họ lý giải việc một khối gỗ mang hình kỳ lạ này là do khối gỗ bị ngâm dưới lòng sông hàng nghìn năm, bị sóng nước bào mòn và bị các loại hà đục bám cho nên vô tình một khối gỗ hình tròn biến thành một con chim đại bàng sinh động.

Cụ Mỹ cũng tâm đắc: “Trong nhà tôi có tới hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật khác nhau, đá quý có, đá bán quý có, gỗ hóa thạch có, gỗ quý hiếm có... nhưng có lẽ không có tác phẩm nào quý hơn con chim đại bàng này bởi nó là vật cực hiếm mang trong mình nhiều ý nghĩa lịch sử và nhân văn. Có thể nói, ngoài việc là tác phẩm nghệ thuật tự nhiên độc đáo thì nó còn là một bảo vật quốc gia gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông mà không phải ai cũng có duyên tìm thấy. Đã có không biết bao nhiêu người đến hỏi mua tôi mà tôi không bán. Viện Bảo tồn bảo tàng cũng từng đến thuyết phục tôi nhượng lại cho họ nhưng mà tôi xin phép từ chối. Có lẽ, đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ nhượng lại cho bảo tàng để họ trưng bày cho toàn dân chiêm ngưỡng, còn hiện tại thì tôi vẫn mong muốn gắn bó với nó như gắn bó với cha ông...”.
 
Hà Tùng Long
Bài đã đăng trên báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần 20/09/2009
 

Inline skate - thú chơi "quái" bùng nổ trong giới trẻ Hà thành

Xuất hiện ở Việt Nam đã khá lâu nhưng 2 năm lại đây chơi Inline skate (trượt patin nghệ thuật) mới thực sự rộ lên như một phong trào trong giới trẻ ở Hà Nội.
Vào mỗi buổi tối hàng tuần, chỉ cần ghé qua tượng đài Lý Thái Tổ, công viên Lê Nin, công viên hồ bơi bán đảo Linh Đàm (Hà Nội)… bạn sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh các vận động viên 9x biểu diễn những động tác và kĩ xảo hết sức ngoạn mục, chẳng thua kém gì các vận động viên chuyên nghiệp.
 
Không chỉ biểu diễn, các vận động viên 9x này còn mở các lớp dạy chơi Inline skate cho tất cả các bạn trẻ yêu thích nó và các lớp học này hiện đang thu hút rất đông các học trò nhí thế hệ 10x theo học.
 
 
Inline skate hút giới trẻ
 
Đã gần 2 năm nay, như một lịch diễn đã được lập trình, cứ đúng 19h, tại tượng đài Lý Thải Tổ hoặc công viên Lê Nin, Hà Nội, lại có một nhóm bạn trẻ, gồm 10 người, là thành viên của câu lạc bộ Inline skate Hà Nội hì hục vác những chiếc ba lô nặng trĩu đến biểu diễn và dạy patin nghệ thuật cho rất nhiều học trò nhí ở đây.
 
Trong số họ, thành viên lớn tuổi nhất sinh 1987 còn nhỏ tuổi nhất là sinh 1995. Tuy nhiên, được giới trẻ Hà thành biết đến nhiều hơn cả lại là Trần Đức Linh (1990), Phạm Hải Sơn (1988), Nguyễn Đức Phong (1995). Theo các thành viên trong câu lạc bộ cho biết thì Trần Đức Linh chính là người đầu tiên đến với môn thể thao nghệ thuật này, sau đó dạy lại cho các bạn trẻ cùng chơi. Còn Sơn và Phong cũng vì đam mê và yêu thích môn này nên đã quyết định rủ các bạn khác cùng thành lập câu lạc bộ để thỉnh thoảng tổ chức biểu diễn hoặc sinh hoạt cộng đồng.
 
 
 
Trần Đức Linh đang biểu diễn động tác xoay người qua hàng cốc trong chương trình thi đấu Inline skate năm 2008.
 
Trần Đức Linh cho biết, Inline skate (trượt patin nghệ thuật) là một môn thể thao nghệ thuật xuất hiện từ thế kỷ trước ở phương Tây và bắt đầu du nhập vào Việt Nam qua các học sinh du học. Môn thể thao này được thể hiện bằng những động tác biểu diễn hết sức kỹ thuật qua đôi giày 8 bánh (hoặc ít hơn) trên các mặt phẳng cứng như bê tông, láng nhựa... Inline skate được chia làm nhiều thể loại, mỗi thể loại đều có những yêu cầu đặc trưng khác nhau như: Slalom, Slide, Aggressive, Racing, Downhill, Dancing, Hockey. Để chơi được môn thể thao này người chơi phải có sức khỏe, kiên trì tập luyện và phải ưa mạo hiểm.
 
Slalom là loại hình trượt kỹ thuật phối hợp biểu diễn các động tác mềm dẻo lách qua hàng cốc ở những cự ly 50cm, 80cm, 120cm, đảm bảo chướng ngại vật này còn nguyên vị trí ban đầu. Còn Slide là các tay chơi sẽ thực hiện chạy tốc độ rồi đột ngột dừng lại và kết hợp các động tác nghệ thuật đẹp mắt bằng tay và chân. Nguy hiểm nhất trong các thể loại là Aggressive, môn dành cho những người thích cảm giác mạnh với các động tác nhảy cao, vượt chướng ngại vật, hàng rào, trượt trong các lòng máng, bậc thang...
 
Tuy nhiên, cũng có những loại dành cho những người thích khiêu vũ rèn luyện hình thể (đòi hỏi người học phải có vóc dáng tương đối) như Dancing, hay còn gọi là trượt băng nghệ thuật. Trong khi đó thể loại Racing (đua tốc độ) thì đòi hỏi người chơi phải học đúng kỹ thuật phối hợp giữa đôi giày chuyên dụng và khả năng giữ thăng bằng giữa tay, chân để có tốc độ nhanh nhất mà không mất nhiều sức.
 
“Trên thế giới, patin nghệ thuật được nhận định là môn thể thao được giới trẻ yêu thích nhất chỉ sau môn bóng đá. Còn ở Việt Nam, môn thể thao này đã và đang là môn thể thao nghệ thuật hút giới trẻ nhất hiện nay” – Phạm Hải Sơn cho biết.
 
Bằng chứng cho điều này chính là lượng học sinh thuộc thế hệ 10x, đặc biệt là các học sinh nhí lớp 3, lớp 4 theo học ngày càng đông. Riêng năm ngoái, cả 10 thành viên trong nhóm đã phải hoạt động hết công suất mà vẫn chỉ dạy được cho gần 300 học trò. “Các em không chỉ học để biết trượt thông thường mà có nhiều em rất có năng khiếu, chỉ dạy một thời gian ngắn đã đòi học các động tác biểu diễn nâng cao khiến các thầy như bọn em đôi lúc phải lúng túng. Nhiều trường hợp còn nhỏ tuổi quá bọn em phải xin ý kiến phụ huynh rồi mới dạy nâng cao...” – Linh cho biết thêm.
 
Ngoài việc định kỳ tập luyện và biểu diễn kiêm dạy học ở một số địa điểm cố định ở Hà Nội, thỉnh thoảng Linh – Sơn – Phong còn tự tổ chức các buổi thi đấu cho các thành viên trong và ngoài câu lạc bộ biểu diễn. Mỗi dịp như thế này các thành viên ở Hải Phong, Nam Định, Nghệ An... lại kéo về đây rất đông. Chính nhờ thế mà dù mới xuất hiện trở lại đây trong vòng 2 năm nhưng số lượng người tham gia theo học đã áp đảo cả bộ môn nhảy hiphop ra đời trước đó rất lâu.
 
Một số thành viên trong câu lạc bộ đang tập kiểu Aggressive.
 
Vừa biểu diễn, vừa dạy học
 
Linh kể, cậu đến với môn nghệ thuật này qua một người anh họ du học ở Pháp về nghỉ hè. Sau khi được anh họ chỉ dạy cho một thời gian, Linh nhận thấy mình rất yêu thích nó. Cậu đã quyết tâm học hỏi thêm bằng cách tìm các tài liệu dạy chơi Inline skate trên mạng và các clip dạy chơi ở các trang website của nước ngoài. Tự học, tự tập được khoảng 6 tháng thì Linh bắt đầu đi biểu diễn ở ngoài.
 
“Nói là biểu diễn ở ngoài chứ thực chất là em tìm đến các công viên để có nhiều không gian hơn cho việc tập luyện nhưng không ngờ lại gây nên nhiều tò mò cho các bạn trẻ. Nhiều bạn trẻ sau khi xem em biểu diễn đã nhờ em dạy lại cho các bạn. Và cũng từ đó phong trào chơi Inline skate bắt đầu nhân rộng trong giới trẻ” – Linh chia sẻ.
 
Với Trần Đức Linh, trong số các thể loại biểu diễn Inline skate thì Slide và Aggressive là 2 kiểu biểu diễn đẹp mắt nhất nhưng cũng mạo hiểm nhất. Để biểu diễn được những động tác này các tay chơi phải tập luyện thật thuần thục và đúng cách để có được những phản xạ nhanh mỗi lần biểu diễn. Chẳng hạn với Slide khi đang chạy với tốc độ chóng mặt rồi đột ngột dừng lại nhưng đòi hỏi phải dừng làm sao như một động tác múa thì mới hiệu quả. Hoặc khi biểu diễn theo kiểu Aggressive người chơi nhảy từ một độ cao nhất định, vượt qua chướng ngại vật, hàng rào rồi mới tiếp đất, nếu không biết cách giữ thăng bằng thì sẽ rất khó tạo ra được động tác.
 
Các vận động viên biểu diễn những thế Inline skate ngoạn mục không thua kém gì các vận động viên chuyên nghiệp.
 
Còn với Phạm Hải Sơn thì để tập được động tác trượt một bánh mà tạo được ra lửa cậu đã phải mất gần 2 tháng tập luyện. Một bánh nhảy lên và tiếp đất mà xoay tròn như múa ba lê cậu cũng phải mất ngót ngét 1 tháng tập luyện.
 
Khi hỏi, môn thể thao này mang lại thú vị gì cho giới trẻ, “ông thầy” tuổi 14 Nguyễn Đức Phong thật thà chia sẻ: “Em nghĩ đây là một môn thể thao lành mạnh và ít tốn kém nhất hiện nay bởi chính bản thân em, từ ngày mê môn thể thao này đến giờ đã cai hẳn được game, cai hẳn được chơi bời linh tinh trên phố hoặc đàn đúm cùng bạn bè. Thêm nữa, từ ngày chơi Inline skate em thấy mình nhanh nhẹn hẳn lên, lại còn tăng cân nữa. Hàng ngày ngoài đi học, thời gian rảnh rỗi em lại lên mạng tìm các clip về Inline skate để tham khảo thêm và đến chiều thì lại xách giày ra công viên hướng dẫn cho các học trò...”.
 
Hiện cả 3 thành viên này ngoài việc biểu diễn còn kiêm thêm cả việc bán giày và dạy trượt miễn phí cho các em. Mỗi đôi giày trượt patin được nhóm bán với giá gần 1,2 triệu đồng nhưng khi mua người học sẽ được phát một áo đồng phục miễn phí có in logo của câu lạc bộ và dạy học miễn phí cho đến khi nào biết biểu diễn thì thôi.
 
Hà Tùng Long
Bài đã đăng trên báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần - Thứ bảy, 19/09/2009

Tình yêu kỳ lạ của chàng trai 29 năm sống trong bóng tối

Bị mù từ lúc 3 tuổi nhưng lòng đam mê âm nhạc mãnh liệt đã giúp cậu bé Hà Chương vượt qua mọi khó khăn, từng bước khẳng định mình.
Dám mạo hiểm rời quê nhà Quảng Ngãi một mình khăn gói ra Hà Nội làm đủ mọi việc có thể làm để sống chết với niềm đam mê âm nhạc đó, cho đến nay, nhìn vào bề dày thành tích của chàng nhạc sĩ này, không ai có thể tin được một người khiếm thị như anh lại có thể làm được những điều kỳ diệu đó.
 
“Nhìn” đời  bằng đôi tai  và trái tim
 
Hà Chương say sưa với những nốt nhạc của cây đàn ghi ta.

Đi lại nhanh nhẹn, dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm đen đậm chất xứ Quảng, giọng nói lơ lớ nửa Bắc nửa Nam và mái tóc dài buộc túm ở đằng sau đầy lãng tử -  đó là những ấn tượng ban đầu khi gặp nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương. Không ngờ con người ấy lại là tác giả của những “Lời ru mùa xuân”, “Tìm về lời ru”... từng làm say đắm một thời. Và càng nể phục hơn khi nhìn vào bề dày thành tích hoạt động nghệ thuật của anh: Huy chương vàng về độc tấu đàn bầu cuộc thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ” ở Quảng Nam -  Đà Nẵng 1995; 2 huy chương vàng toàn quốc về hát đơn ca và độc tấu đàn bầu cuộc thi “Văn nghệ thể thao dành cho người khuyết tật” ở Quảng Trị 1997; 6 huy chương vàng trong nhiều cuộc thi khác từ năm 1999 đến 2003 cấp toàn quốc và tỉnh, thành phố. Năm 2008, anh là 1 trong 13 gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam được nhận giải thưởng “Mãi mãi tuổi hai mươi”... Đó là những thành tích mà ngay cả những người sáng mắt cũng khó mà đạt được. Vậy mà Hà Chương đã làm được, bằng chính sự nỗ lực và lòng đam mê âm nhạc mãnh liệt của một người khiếm thị.

Anh chia sẻ: “Người sáng mắt nhìn đời bằng đôi mắt, còn người khiếm thị chúng tôi bước vào đời bằng nghị lực và niềm đam mê. Tôi “nhìn” đời bằng đôi tai và trái tim của người nghệ sĩ. Và tôi luôn cố gắng để mọi người biết rằng tôi cũng yêu đời, yêu cuộc sống chẳng thua kém gì mọi người... Dù ngày dài hay đêm tối, dù đường gập ghềnh xa muôn lối, dù gió xuôi hay bão ngược, ta vẫn ung dung đón mặt trời lên (lời của một bài hát do anh sáng tác)”.

Năm 3 tuổi, sau một trận ốm nặng, đôi mắt của Chương cứ mờ dần, mờ dần, cho đến khi trước mặt chỉ còn một màn đen tối tăm. Cha mẹ đã bán hết những gì có thể để chạy chữa cho Chương nhưng tất cả đều vô vọng. Chương phải sớm nếm những giọt nước mắt đắng cay của cuộc đời khi còn quá nhỏ. Không nhìn thấy ánh sáng nhưng niềm đam mê âm nhạc của cậu bé Chương thì ngày càng mãnh liệt. Năm 7 tuổi, trước niềm đam mê của cậu em út, người chị gái đã dồn hết số tiền khó khăn lắm mới dành dụm được để mua một cây đàn ghita về dạy cho Chương những nốt nhạc đầu tiên.

Cái cảm giác hạnh phúc đến ngập tràn khi lần đầu tiên được cầm trên tay cây đàn ghita hãy còn rõ mồn một trong anh mỗi lần nhớ lại: “Hồi đó Chương 7 tuổi nhưng bé hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều. Tay không thể với hết cả cây đàn ghita nên chị gái phải đặt đàn nằm ngửa xuống rồi Chương dạo các phím đàn như gảy đàn thập lục vậy”. Năm 12 tuổi, Chương rời xa gia đình từ Quảng Ngãi đến trường Nguyễn Đình Chiểu, Đà Nẵng bắt đầu một chặng đời mới. Ở đây, Hà Chương đã gặp nghệ sĩ Lưu Học -  người dạy anh biết đánh đàn bầu và NSND Tường Vi – cả hai người  đều có ảnh hưởng rất lớn đến các ca khúc của anh sau này. 15 tuổi Hà Chương đã có ca khúc đầu tay “Ánh sáng đời em” là tiếng nhạc đầu tiên của một thanh niên khiếm thị gõ vào cuộc đời để nói lên niềm yêu đời thiết tha, cháy bỏng: “Em không thấy trời xanh, em không thấy biển xanh, mà chỉ nghe lời ru buồn của bà... à ơi, à ơi...”.

Hát lên cho dối gian tan trong thật thà
 
Nhạc sĩ Hà Chương biểu diễn trong chương trình “Góp niềm vui nhỏ nhân vạn tiếng cười trẻ thơ” của Trung tâm Nghị lực sống.

Năm 2004, niềm đam mê cháy bỏng muốn được học chuyên sâu về đàn bầu đã khiến Hà Chương bất chấp mọi khó khăn, một mình khăn gói ra Hà Nội dự thi hệ trung cấp ngành đàn bầu của Học viện âm nhạc Quốc gia và đã đỗ thủ khoa. Từ đây, cuộc đời Hà Chương bước sang một trang mới. Ở đây, Hà Chương vừa phải học vừa phải đi hát, đánh đàn tại các phòng trà, quán bar để tự trang trải cuộc sống. Việc học đối với anh thời kỳ ấy là cả một sự khó khăn lớn lao. Giáo trình dạy nhạc cho người khiếm thị không có, anh buộc phải học trong môi trường bình thường như các bạn khác. Không nhìn được những điều thầy viết trên bảng, anh phải nhờ bạn đọc thành lời để chép lại bằng ký hiệu nổi Braille, hoặc thu băng nội dung giáo trình sau đó dùng tay lần từng nốt nhạc rồi đánh lại trên đàn.

Ấy vậy mà chỉ một năm sau đó, năm 2005, lúc mới 23 tuổi Hà Chương đã tự làm được cho mình một album đầu tay mang tên “Món quà của Sóng” gồm 10 ca khúc do chính anh sáng tác và trình bày. Ai cũng biết để có được “món quà” này dâng tặng cho đời, Hà Chương đã phải bao lần ngụp lặn trong những “con sóng” mồ hôi mặn chát. Vậy mà những lời ca của anh vẫn đẹp như muôn bông hoa ngào ngạt chất yêu đời: “Rồi một ngày con phố chợt buồn vì tiếng đời không rộn rã, rồi một ngày con sóng lạc loài vì gió ngủ quên và hàng cây đứng im lạnh lùng, một cơn mưa tê tái mùa đông nghe lòng quạnh vắng... Phía sau những nụ cười là những giọt nước mắt muộn phiền trên mi. Phía sau những cuộc đời là nghìn thu đón mời dìu ta đi...”.

Không biết có phải ông Trời đã bù đắp cho Hà Chương hay không mà anh không chỉ biết đánh đàn, biết sáng tác nhạc mà còn hát rất hay. Giọng của Hà Chương ấm áp mà nhẹ nhàng, mượt mà nhưng cũng đầy sâu lắng. Dù Pop Ballad, R&B hay dân gian đương đại thì khi nghe Hà Chương thể hiện người ta đều cảm nhận được chất lửa dâng tràn trong từng ca từ, giai điệu. Có lẽ vì thế mà năm 2006, anh cùng một số người bạn đã tổ chức thành công hai liveshow cho sinh viên tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Cũng trong năm này, với sự dìu dắt tận tình của NSND Thanh Tâm, Hà Chương tiếp tục thi đỗ vào hệ đại học của Học viện  âm nhạc Quốc gia.

Bước sang năm 2007, với sự giúp đỡ, cộng tác của thầy giáo, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ca sĩ Tùng Dương, rocker Xuân Đề... Hà Chương tiếp tục cho ra album thứ hai có tựa đề “Khúc hát hai mươi”. Cuộc sống đã dội vào Hà Chương những thứ âm thanh rất đặc biệt khiến cho âm nhạc của anh mang một màu sắc rất riêng. Nó không chỉ là thứ nhạc căng tràn nhựa sống của tuổi trẻ mà còn là những bài thơ mang tính triết lý về cuộc đời đầy ý nhị: “Tuổi hai mươi đập tan đất trời, tình hai mươi nồng nàn lửa cháy, ngực hai mươi căng phồng sức trẻ, tương lai hai mươi trong tầm tay với, bước chân vững tin trên đường đi tới. Và em hai mươi đi hái sao trời, ánh sáng tinh khôi cho đời dịu lại, cho người yêu người trong tình nhân ái, cho những dối gian tan trong thật thà...”. Nghe anh hát bài hát do chính anh sáng tác người ta cảm thấy lòng bao dung hơn, thấy tình yêu đẹp đẽ hơn và thấy một cuộc đời đáng sống hơn. Đặc biệt hơn nữa là cả hai album anh làm đều do một tay anh tự lo kinh phí mà không có một nhà tài trợ nào hỗ trợ.

Hiện Hà Chương đang trong quá trình chuẩn bị để cho ra album thứ ba. Vẫn miệt mài, say sưa với âm nhạc và mong muốn được sống trọn đời với nó.
 
Hà Tùng Long
Bài đã đăng báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần Chủ nhật, 13/09/2009

Hát quan họ qua điện thoại - “Quan họ mobile"

Xưa nay người ta vẫn quen nghe các liền anh, liền chị đất Kinh Bắc hát quan họ qua tivi, qua đĩa nhạc hoặc nghe trực tiếp trong các lễ hội truyền thống, chứ chưa ai nghe nói hát quan họ qua điện thoại.
Ấy vậy mà từ năm 2006, kiểu biểu diễn này đã ra đời như một cách để người Kinh Bắc đáp trả ân tình đối với những ai yêu quan họ. Chỉ cần gọi vào số điện thoại 0953.296.338 vào 20h – 22h các ngày trong tuần và đề nghị một bài hát quan họ theo làn điệu cổ nào đó mà bạn yêu thích, là sẽ được chính các liền anh, liền chị Kinh Bắc hát trực tiếp qua “dế” cho nghe mà không phải trả bất kỳ một khoản phí nào.
 
Đội nắng đi chia niềm vui
 
Chúng tôi tìm về làng Hòa Đình, thành phố Bắc Ninh giữa lúc cơn nắng chói chang của những ngày cuối hạ đang tỏa sức nóng cực độ. Hai bên đường, người người ẩn mình vào trong nhà trú nắng nên tìm được một ai để hỏi thăm đường đi quả là thật khó. Sau 2 lần hỏi thăm cuối cùng chúng tôi cũng tìm được đến nhà của ông Trần Văn Quyến – Chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ làng Hòa Đình, người khai sinh ra dịch vụ hát quan họ theo làn điệu cổ qua điện thoại đầu tiên và duy nhất ở Bắc Ninh hiện nay.
 
Ông Trần Văn Quyến – Chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ làng Hòa Đình đang xem lại danh sách số khách đã từng gọi đến nghe quan họ.
 Đã gần 12 giờ trưa, ông Quyến vẫn đang say sưa tiếp chuyện điện thoại của khách gọi đến xin được nghe hát. Tranh thủ lúc ông Quyến đang nói chuyện với khách, bà Quyến - vợ ông vừa rót trà, vừa bắt chuyện: “Chắc lại có khách ở xa được người làng giới thiệu và cho số nên gọi về xin nghe hát quan họ cổ qua điện thoại đây mà... Lúc trước khi nhà tôi chưa mất điện thoại, hàng ngày có không biết bao nhiêu là điện thoại của khách gọi về, xin được nghe các anh hai, chị hai hát cho nghe những bài hát quan họ theo lối hát cổ. Nhưng từ ngày nhà tôi bị mất điện thoại tới giờ thì ít người gọi hơn vì họ không có số. Chỉ thi thoảng, một số người nào đó quen người trong làng, được họ cho số nên lại gọi về xin nghe hát thôi”.
 
Dứt câu chuyện điện thoại với khách, ông Quyến vồn vã bắt tay rồi phân trần với chúng tôi: “Các anh thông cảm, vừa rồi tôi có cuộc điện thoại với một người khách quen từ Canada gọi về đề nghị các anh hai, chị hai hát cho một bài quan họ cổ qua điện thoại để tặng cho con gái đầu lòng nhân ngày cháu nó lên xe hoa. Ông này là một trong những vị khách quen của tôi vì ông ấy rất yêu quan họ cổ. Hầu như tuần nào ông ấy cũng điện thoại về để xin được nghe quan họ qua điện thoại, thành thử nói chuyện hơi lâu”.
 
Ông Quyến cho biết, hát quan họ theo làn điệu cổ qua điện thoại chẳng phải là một dịch vụ thương mại hay dịch vụ văn hóa như một số lời đồn đại gần đây, bởi hát nhưng chưa thu tiền của ai bao giờ. Những người hát đều là những liền anh, liền chị nghiệp dư, thấy nhiều người yêu những làn điệu truyền thống của quê hương mình thì hát tặng, xem như tấm lòng người Kinh Bắc đáp trả ân tình đối với ai yêu quan họ. Vả lại, hát quan họ theo lối cổ là hát chay, không cần nhạc đệm nên mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều.
 
Ông kể, trong một lần dẫn anh chị em trong câu lạc bộ quan họ của làng đi biểu diễn ở trên tỉnh, ông gặp một người quen, làm công tác văn hóa ở một cơ quan nhà nước. Sau một hồi nói chuyện người này xin số điện thoại di động của ông rồi đặt vấn đề diễn xướng quan họ qua điện thoại. Người này lý giải rằng đây là một cách để đưa quan họ về gần hơn với mọi người. Nhiều người dù rất yêu quan họ nhưng do ở quá xa, không có điều kiện về Kinh Bắc để nghe các liền anh, liền chị hát trực tiếp, do đó họ rất muốn nghe hát qua điện thoại. Nghe ra cũng có lý nên ông Quyến đồng ý đưa số điện thoại lên website cá nhân của người đó. Và không phải chờ đợi lâu, đúng một tuần sau ông nhận được cú điện thoại đầu tiên của một người khách ở Bến Tre gọi ra xin được nghe liền anh, liền chị đất quan họ hát.
 
“Đang ngủ trưa thì chuông điện thoại của tôi chợt reo, đầu dây bên kia xưng là một người ở Bến Tre, khi đọc thấy những dòng thông báo trên website nọ liền gọi điện đến để được nghe trực tiếp anh hai, chị hai hát. Tuy nhiên, vì lúc đó chưa chuẩn bị trước nên tôi đã hẹn người khách đó đến 20h hôm đó thì gọi lại. Cả buổi trưa hôm đó tôi mừng quá không ngủ nổi. Tôi liền dậy, đội nắng đi đến từng nhà hội viên trong câu lạc bộ để chia sẻ niềm vui”.
 
87 tuổi say sưa  hát quan họ qua “dế”
 
Cũng từ đó, mỗi ngày ông phải tiếp không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, gọi về từ khắp nơi, trong nước có, ngoài nước có chỉ để xin được nghe hát quan họ. Tuy nhiên, do ban ngày các liền anh, liền chị ở tản mát, mỗi người lo một công việc riêng, nên khách gọi điện đến nghe hát thường không thể phục vụ ngay được, mà phải hẹn đến tầm 20h trở đi của các ngày trong tuần, đó là thời điểm câu lạc bộ tập trung sinh hoạt và tập luyện thì các anh hai, chị hai sẵn sàng phục vụ bất cứ bài hát nào mà khách phương xa muốn nghe.
 
Chị hai Nguyễn Thị Hồng (56 tuổi) cho hay: “Nhiều đêm trời đã về khuya nhưng vẫn có rất nhiều cuộc điện thoại gọi về xin được nghe hát. Mặc dù cả ngày làm việc mệt mỏi chỉ muốn về nhà để nghỉ sớm nhưng thấy họ yêu quan họ quá nên cũng không nỡ lòng nào từ chối. Vậy là ngồi hát rồi tâm sự với khách cho đến gần sáng...”.
 
Khi hỏi các liền anh, liền chị là hát mà không được lợi lộc gì có cảm thấy thiệt thòi cho mình? Chị hai Lâm (54 tuổi) khẳng khái trả lời: “Chúng tôi không màng tiền bạc, của nả, chỉ mong càng ngày càng có nhiều người yêu quan họ hơn mà thôi. Xuất phát từ điều đó mà chúng tôi sẵn sàng phục vụ khách bất kỳ lúc nào khách gọi đến”.
 
Chị hai Hồng và chị hai Lâm đang hát quan họ theo làn điệu cổ cho khách nghe qua điện thoại.
 
Theo tìm hiểu, không chỉ có ở Hòa Đình, hát quan họ qua điện thoại để phục vụ khách phương xa mới đây còn lan truyền sang cả một số làng, xã lân cận như: Hòa Long, Phong Khê... Nhiều người dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vẫn sẵn sàng hát quan họ cho người phương xa nghe, dù không hề biết đó là ai.
 
Chúng tôi tìm về nhà cụ Ngô Thị Nhi (87 tuổi) ở làng Diễm, thuộc xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh theo lời “mách” của một số anh hai, chị hai làng Hòa Đình. Gặp cụ Nhi, chúng tôi mới dám tin là cụ vẫn còn có thể hát được quan họ vì tai, mắt và thần trí của cụ hãy còn tinh anh, mẫn tiệp chẳng thua kém gì các liền chị thuộc U50, 60.
 
Cụ kể, từ năm 1957 cụ đã nổi tiếng nhất tỉnh Bắc Ninh về giọng hát của mình. Cứ mỗi lần đi biểu diễn ở đâu là người kéo đến xem nườm nượp. Nhưng do tuổi cao nên thời gian qua cụ không đi hát nữa mà ở nhà truyền dạy cho lớp trẻ trong làng. Tuy nhiên, trong vòng 2 năm trở lại đây, không biết ai cho số điện thoại của cháu trai và cháu dâu nhà cụ mà có rất nhiều người gọi về xin được nghe cụ hát. “Tôi không có biết cái di động là gì nhưng cứ mỗi lần có người gọi về nhờ là tôi lại hát. Giờ sức khỏe đã yếu, những đoạn luyến láy, lên giọng không tròn trịa như xưa nhưng điệu thức cổ thì tôi vẫn duy trì được”- cụ Nhi chia sẻ.
 
Cụ Ngô Thị Nhi vẫn đều đặn hát quan họ cho những người khách ở phương xa nghe, mỗi khi họ gọi về qua điện thoại của cháu dâu.
 
Chị Nguyễn Thị Liên, cháu dâu cụ Nhi cho biết thêm: “Nhiều người nghe bà em hát xong cứ tấm tắc khen hay và nằng nặc đòi cho số tài khoản để gửi tiền về biếu nhưng bọn em chẳng có thẻ nên chịu”.
 
Trước khi rời Bắc Ninh, có một điều mà chúng tôi còn trăn trở, đó là người dân ở đây hãy còn nghèo. Điện thoại di động đối với họ vẫn còn là một thứ xa xỉ, do đó để duy trì và nhân rộng được việc làm này không phải là dễ. Nếu có sự hỗ trợ của cộng đồng, của các ban ngành liên quan chắc chắn người dân xứ Kinh Bắc sẽ mang quan họ về gần hơn với “quan họ” rất nhiều.
 
Hà Tùng Long
Bài đã đăng trên báo Gia đình & Xã hội cuối tuần 10/09/2010