Vào năm 1958, trong một lần tắm trên sông Bạch Đằng, cụ Nguyễn Văn Mỹ (82 tuổi) đã vô tình tìm được một khối gỗ lũa có hình dạng giống hình một con chim đại bàng đang tung cánh.
Đam mê và yêu thích sưu tầm gỗ, đá từ nhỏ, cho đến bây giờ đã ngoại bát tuần nhưng cụ Nguyễn Văn Mỹ (Vân Hồ, Thái Thịnh, Hà Nội) vẫn không bỏ được thói quen đó. Bước vào căn nhà 5 tầng khang trang và sang trọng của cụ ngay trên phố Vân Hồ không ai là không khỏi ngỡ ngàng bởi căn nhà như một bảo tàng tư nhân khổng lồ với đủ các loại hiện vật mang nhiều hình hài độc đáo.
Cụ Mỹ tâm sự: “Cha mẹ tôi xưa vốn làm nghề buôn bán đồ gốm sứ trên sông Hồng nên từ hồi còn nhỏ tôi đã được gia đình hun đúc nên tính thích sưu tầm. Một thời tôi say mê sưu tầm gốm sứ nhưng vì nguồn tài nguyên này hơi hiếm nên tôi chuyển sang sưu tầm gỗ, đá. Tính ra, từ lúc bắt đầu sưu tầm những khối gỗ, khối đá đầu tiên cho đến nay cũng đã hơn 70 năm có lẻ...”.
70 năm cần mẫn, kiên trì đi khắp mọi miền đất nước để tìm tòi những mẫu đá, những khối gỗ là tạo vật mà thiên nhiên ban tặng, cụ Mỹ đã sở hữu tới hơn 1.000 tác phẩm. Trong số đó, có 2 tác phẩm mà cụ quý và tự hào nhất đó chính là tấm bản đồ Việt Nam được làm bằng 64 loại gỗ đặc trưng của 64 tỉnh thành (trước đây) mà cụ phải cất công tới 23 năm, đi đến từng tỉnh một để sưu tầm, góp nhặt và khối gỗ hình chim đại bàng tung cánh, cụ vô tình tìm thấy dưới lòng sông Bạch Đằng năm 1958.
Cụ kể, năm 1958, cụ cùng một số đồng nghiệp được lãnh đạo phân công đến công tác ở huyện Quảng Yên, Quảng Ninh. Trên đường đi, trong lúc đang đợi phà qua chở sang sông (quãng sông này là một nhánh của sông Bạch Đằng) để đến bên kia khu rừng, do trời hè nắng nóng, oi bức nên mấy anh em rủ nhau xuống tắm sông cho mát.
Trong lúc đang tắm thì một người trong đoàn vô tình chạm vào một vật cứng dưới lòng sông. Ban đầu không để ý, đến lúc lên đến bờ người đó mới kể lại cho mấy anh em trong đoàn nghe. Vừa nghe kể, cụ Mỹ đã không thể kìm được sự tò mò của mình nên rủ mấy anh em cùng lặn xuống xem đó là vật gì. Phải lặn đến lần thứ ba mấy anh em mới tìm thấy một đầu gỗ dắt xuống lòng sông, trên đầu gỗ hà sông bám đầy.
Mấy anh em lặn xuống nhìn thấy khối gỗ đầy hà thì quay lên bờ lắc đầu thất vọng, còn riêng cụ Mỹ thì mừng như vớ được vàng vì cụ đoán chắc đó không phải là một khối gỗ bình thường. Do đang lúc nước lớn nên cụ Mỹ phải vào tận làng thuê 4 thợ lặn giỏi nhất làng cạnh sông lặn xuống sông và phải mất một ngày ròng rã mới lấy được khối gỗ đó lên.
“Lúc mới mang lên, cột không mang hình dạng của một cột gỗ đầu nhọn bịt sắt như trong sử sách xưa mô tả, lại càng không phải là hình chim đại bàng tung cánh như bây giờ, bởi lúc đó hà và bùn bám đầy quanh gỗ...” – cụ Mỹ cho biết.
Để mang được khối gỗ này về, cụ phải vấn mấy lớp vải xung quanh rồi cho lên nóc xe ô tô ràng dây thật chặt mới đưa được về Hà Nội an toàn. Khi về, cụ và cụ bà phải mất không biết bao nhiêu lần dùng bàn chải mềm kỳ cọ khối gỗ dưới vòi nước sạch mới hết được bùn đất bám quanh.
Và lạ thay, bùn đất càng trôi đi, hình hài chim đại bàng dần lộ. Trong cuộc đời cụ chưa bao giờ được nhìn thấy một khối gỗ tự nhiên nào lại có hình hài giống chim đại bàng đến như vậy. Cũng có đủ bộ phận với mắt, mỏ, cánh... nhưng dáng hình của con chim này toát lên một thế đứng hết sức kiêu hùng, mạnh mẽ.
Chứng tích độc đáo từ thời Ngô Quyền
“Báu vật” này hiện được cụ Mỹ trưng bày trang trọng trên một giá gỗ ngũ hương ngay đầu cầu thang tầng hai của tư gia.
Theo quan sát của phóng viên, do các cạnh gỗ phân bố không cân bằng nên “báu vật” có hình dáng chim đại bàng tung cánh được đặt theo thế nằm úp mình xuống giá đỡ, hai cánh dang rộng hai bên. Chỗ dài nhất đo được có chiều dài tới 80 cm, tương ứng với cánh bên trái của con chim đại bàng. Chiều ngang tính ngang thân gỗ dài tới 50cm. Toàn thân khối gỗ sần sùi, chi chít lỗ, mang màu đen đặc trưng của loại gỗ lim, trên thân gỗ còn rất nhiều vỏ hà bám chặt. Trên khối gỗ này được đặt một biển giới thiệu ghi rõ: “Gỗ Lũa (vớt từ bến rừng – Bạch Đằng giang 1958). Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán tại đây (938). Người sưu tầm: Nguyễn Văn Mỹ - Hội SVC Tp. Hà Nội”, tấm biển giới thiệu này được chủ nhân cẩn thận đánh máy và ép platic để mọi người đến chiêm ngưỡng hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử của nó.
Theo cụ Mỹ cho biết: “Sau một thời gian loại bỏ hết các loại bùn đất, tạp chất bám vào và để bay hết hơi nước, bốc hết mùi chúng tôi mới đưa lên bàn cân thì khối gỗ hình đại bàng này nặng tới hơn 60 kg”.
Vì đây là “báu vật” tìm được ở quãng sông Bạch Đằng – nơi khi xưa tướng quân Ngô Quyền đã đánh thắng quân Nam Hán, cho nên khi “báu vật” được hoàn thiện và đem lên giá trưng bày, Viện Bảo tồn, bảo tàng đã cử người xuống xin mẫu về làm các phương pháp phân tích, xác định niên đại. Một tuần sau, người ta thông báo cho cụ đây chính chứng tích hiếm hoi còn lại của cọc gỗ lim khi xưa Ngô Quyền cho đóng xuống lòng sông để xuyên thủng thuyền chiến của địch. Chính các cán bộ của Viện Bảo tồn, bảo tàng cũng thừa nhận khối gỗ này rất giống hình chim đại bàng đang tung cánh. Họ lý giải việc một khối gỗ mang hình kỳ lạ này là do khối gỗ bị ngâm dưới lòng sông hàng nghìn năm, bị sóng nước bào mòn và bị các loại hà đục bám cho nên vô tình một khối gỗ hình tròn biến thành một con chim đại bàng sinh động.
Cụ Mỹ cũng tâm đắc: “Trong nhà tôi có tới hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật khác nhau, đá quý có, đá bán quý có, gỗ hóa thạch có, gỗ quý hiếm có... nhưng có lẽ không có tác phẩm nào quý hơn con chim đại bàng này bởi nó là vật cực hiếm mang trong mình nhiều ý nghĩa lịch sử và nhân văn. Có thể nói, ngoài việc là tác phẩm nghệ thuật tự nhiên độc đáo thì nó còn là một bảo vật quốc gia gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông mà không phải ai cũng có duyên tìm thấy. Đã có không biết bao nhiêu người đến hỏi mua tôi mà tôi không bán. Viện Bảo tồn bảo tàng cũng từng đến thuyết phục tôi nhượng lại cho họ nhưng mà tôi xin phép từ chối. Có lẽ, đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ nhượng lại cho bảo tàng để họ trưng bày cho toàn dân chiêm ngưỡng, còn hiện tại thì tôi vẫn mong muốn gắn bó với nó như gắn bó với cha ông...”.
Khối gỗ này được Viện bảo tồn, bảo tàng Việt Nam xác định là một phần còn lại của cọc gỗ lim dưới thời Ngô Quyền dùng để chọc thủng thuyền của quân Nam Hán. Hơn 50 năm qua, dù đã có không biết bao nhiêu lời đề nghị nhượng lại với những giá tiền cao ngất nhưng cụ Mỹ vẫn một mực giữ nó bên mình.
Tắm sông gặp “báu vật”
| |
| Cụ Nguyễn Văn Mỹ bên “báu vật” của cuộc đời mình. |
Đam mê và yêu thích sưu tầm gỗ, đá từ nhỏ, cho đến bây giờ đã ngoại bát tuần nhưng cụ Nguyễn Văn Mỹ (Vân Hồ, Thái Thịnh, Hà Nội) vẫn không bỏ được thói quen đó. Bước vào căn nhà 5 tầng khang trang và sang trọng của cụ ngay trên phố Vân Hồ không ai là không khỏi ngỡ ngàng bởi căn nhà như một bảo tàng tư nhân khổng lồ với đủ các loại hiện vật mang nhiều hình hài độc đáo.
Cụ Mỹ tâm sự: “Cha mẹ tôi xưa vốn làm nghề buôn bán đồ gốm sứ trên sông Hồng nên từ hồi còn nhỏ tôi đã được gia đình hun đúc nên tính thích sưu tầm. Một thời tôi say mê sưu tầm gốm sứ nhưng vì nguồn tài nguyên này hơi hiếm nên tôi chuyển sang sưu tầm gỗ, đá. Tính ra, từ lúc bắt đầu sưu tầm những khối gỗ, khối đá đầu tiên cho đến nay cũng đã hơn 70 năm có lẻ...”.
70 năm cần mẫn, kiên trì đi khắp mọi miền đất nước để tìm tòi những mẫu đá, những khối gỗ là tạo vật mà thiên nhiên ban tặng, cụ Mỹ đã sở hữu tới hơn 1.000 tác phẩm. Trong số đó, có 2 tác phẩm mà cụ quý và tự hào nhất đó chính là tấm bản đồ Việt Nam được làm bằng 64 loại gỗ đặc trưng của 64 tỉnh thành (trước đây) mà cụ phải cất công tới 23 năm, đi đến từng tỉnh một để sưu tầm, góp nhặt và khối gỗ hình chim đại bàng tung cánh, cụ vô tình tìm thấy dưới lòng sông Bạch Đằng năm 1958.
Cụ kể, năm 1958, cụ cùng một số đồng nghiệp được lãnh đạo phân công đến công tác ở huyện Quảng Yên, Quảng Ninh. Trên đường đi, trong lúc đang đợi phà qua chở sang sông (quãng sông này là một nhánh của sông Bạch Đằng) để đến bên kia khu rừng, do trời hè nắng nóng, oi bức nên mấy anh em rủ nhau xuống tắm sông cho mát.
Trong lúc đang tắm thì một người trong đoàn vô tình chạm vào một vật cứng dưới lòng sông. Ban đầu không để ý, đến lúc lên đến bờ người đó mới kể lại cho mấy anh em trong đoàn nghe. Vừa nghe kể, cụ Mỹ đã không thể kìm được sự tò mò của mình nên rủ mấy anh em cùng lặn xuống xem đó là vật gì. Phải lặn đến lần thứ ba mấy anh em mới tìm thấy một đầu gỗ dắt xuống lòng sông, trên đầu gỗ hà sông bám đầy.
Mấy anh em lặn xuống nhìn thấy khối gỗ đầy hà thì quay lên bờ lắc đầu thất vọng, còn riêng cụ Mỹ thì mừng như vớ được vàng vì cụ đoán chắc đó không phải là một khối gỗ bình thường. Do đang lúc nước lớn nên cụ Mỹ phải vào tận làng thuê 4 thợ lặn giỏi nhất làng cạnh sông lặn xuống sông và phải mất một ngày ròng rã mới lấy được khối gỗ đó lên.
| |
| Cụ Mỹ bên tấm bản đồ Việt Nam được làm từ 64 loại gỗ đặc trưng của 64 tỉnh thành. |
“Lúc mới mang lên, cột không mang hình dạng của một cột gỗ đầu nhọn bịt sắt như trong sử sách xưa mô tả, lại càng không phải là hình chim đại bàng tung cánh như bây giờ, bởi lúc đó hà và bùn bám đầy quanh gỗ...” – cụ Mỹ cho biết.
Để mang được khối gỗ này về, cụ phải vấn mấy lớp vải xung quanh rồi cho lên nóc xe ô tô ràng dây thật chặt mới đưa được về Hà Nội an toàn. Khi về, cụ và cụ bà phải mất không biết bao nhiêu lần dùng bàn chải mềm kỳ cọ khối gỗ dưới vòi nước sạch mới hết được bùn đất bám quanh.
Và lạ thay, bùn đất càng trôi đi, hình hài chim đại bàng dần lộ. Trong cuộc đời cụ chưa bao giờ được nhìn thấy một khối gỗ tự nhiên nào lại có hình hài giống chim đại bàng đến như vậy. Cũng có đủ bộ phận với mắt, mỏ, cánh... nhưng dáng hình của con chim này toát lên một thế đứng hết sức kiêu hùng, mạnh mẽ.
Chứng tích độc đáo từ thời Ngô Quyền
“Báu vật” này hiện được cụ Mỹ trưng bày trang trọng trên một giá gỗ ngũ hương ngay đầu cầu thang tầng hai của tư gia.
| |
| Cận cảnh khối gỗ lũa có hình dáng giống như hình chim đại bàng đang tung cánh. |
Theo quan sát của phóng viên, do các cạnh gỗ phân bố không cân bằng nên “báu vật” có hình dáng chim đại bàng tung cánh được đặt theo thế nằm úp mình xuống giá đỡ, hai cánh dang rộng hai bên. Chỗ dài nhất đo được có chiều dài tới 80 cm, tương ứng với cánh bên trái của con chim đại bàng. Chiều ngang tính ngang thân gỗ dài tới 50cm. Toàn thân khối gỗ sần sùi, chi chít lỗ, mang màu đen đặc trưng của loại gỗ lim, trên thân gỗ còn rất nhiều vỏ hà bám chặt. Trên khối gỗ này được đặt một biển giới thiệu ghi rõ: “Gỗ Lũa (vớt từ bến rừng – Bạch Đằng giang 1958). Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán tại đây (938). Người sưu tầm: Nguyễn Văn Mỹ - Hội SVC Tp. Hà Nội”, tấm biển giới thiệu này được chủ nhân cẩn thận đánh máy và ép platic để mọi người đến chiêm ngưỡng hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử của nó.
Theo cụ Mỹ cho biết: “Sau một thời gian loại bỏ hết các loại bùn đất, tạp chất bám vào và để bay hết hơi nước, bốc hết mùi chúng tôi mới đưa lên bàn cân thì khối gỗ hình đại bàng này nặng tới hơn 60 kg”.
Vì đây là “báu vật” tìm được ở quãng sông Bạch Đằng – nơi khi xưa tướng quân Ngô Quyền đã đánh thắng quân Nam Hán, cho nên khi “báu vật” được hoàn thiện và đem lên giá trưng bày, Viện Bảo tồn, bảo tàng đã cử người xuống xin mẫu về làm các phương pháp phân tích, xác định niên đại. Một tuần sau, người ta thông báo cho cụ đây chính chứng tích hiếm hoi còn lại của cọc gỗ lim khi xưa Ngô Quyền cho đóng xuống lòng sông để xuyên thủng thuyền chiến của địch. Chính các cán bộ của Viện Bảo tồn, bảo tàng cũng thừa nhận khối gỗ này rất giống hình chim đại bàng đang tung cánh. Họ lý giải việc một khối gỗ mang hình kỳ lạ này là do khối gỗ bị ngâm dưới lòng sông hàng nghìn năm, bị sóng nước bào mòn và bị các loại hà đục bám cho nên vô tình một khối gỗ hình tròn biến thành một con chim đại bàng sinh động.
Cụ Mỹ cũng tâm đắc: “Trong nhà tôi có tới hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật khác nhau, đá quý có, đá bán quý có, gỗ hóa thạch có, gỗ quý hiếm có... nhưng có lẽ không có tác phẩm nào quý hơn con chim đại bàng này bởi nó là vật cực hiếm mang trong mình nhiều ý nghĩa lịch sử và nhân văn. Có thể nói, ngoài việc là tác phẩm nghệ thuật tự nhiên độc đáo thì nó còn là một bảo vật quốc gia gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông mà không phải ai cũng có duyên tìm thấy. Đã có không biết bao nhiêu người đến hỏi mua tôi mà tôi không bán. Viện Bảo tồn bảo tàng cũng từng đến thuyết phục tôi nhượng lại cho họ nhưng mà tôi xin phép từ chối. Có lẽ, đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ nhượng lại cho bảo tàng để họ trưng bày cho toàn dân chiêm ngưỡng, còn hiện tại thì tôi vẫn mong muốn gắn bó với nó như gắn bó với cha ông...”.
Hà Tùng Long
Bài đã đăng trên báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần 20/09/2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét