Tổng số lượt xem trang
Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011
Điều đặc biệt về viên Đại lam ngọc
Sự xuất hiện của khối đá saphia khổng lồ mang tên Đại Lam Ngọc vào những ngày trung tuần tháng 6/2009 tại Hà Nội đã khiến cho nhiều người dân thủ đô ngỡ ngàng.
Tuy nhiên, do khối đá có trọng lượng quá lớn (khoảng 4 tấn/m³) lại đòi hỏi phải giữ nguyên vẹn khối đá, không được sứt mẻ hoặc xây xát bất cứ một chỗ nào nên việc lấy được khối đá ra khỏi lòng đất gặp rất nhiều khó khăn. Đơn vị sở hữu khối đá saphia này đã phải nhờ tới sự hỗ trợ nhiều chuyên gia có kinh nghiệm khai thác và làm đẹp đá từ miền Bắc vào Nghệ An cùng với rất nhiều nhân công sở tại, với rất nhiều phương tiện máy móc và phải làm việc trong gần 2 ngày liền mới đưa được khối đá này ra khỏi lòng đất. Sau đó, phải dùng tới các loại xe trọng tải lớn mới vận chuyển được khối đá về Hà Nội để thực hiện các công việc bóc tách các loại tạp chất, đất đá bao quanh khối đá.
Ông Dương Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Doji (đơn vị sở hữu khối đá saphia Đại Lam Ngọc) cho biết: Đá Saphia trên thực tế có độ cứng là 9 (chỉ sau kim cương với độ cứng là 10). Để có thể cắt mài một viên đá saphia nhỏ đã cần dùng đến các loại máy móc chuyên dụng với đĩa cắt và bột kim cương. Thế nên việc bóc tách, chế tác cả một khối đá lớn như thế này đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức để có thể đánh bóng được bề mặt đá.
Với khối đá Đại Lam Ngọc, các nghệ nhân của tập đoàn phải mất hơn 2 tháng làm việc cả ngày lẫn đêm, bóc tách, mài giũa một cách tỉ mỉ các tạp chất, đất đá bao quanh khối đá có diện tích gần 2m2 mới có thể làm lộ ra sắc xanh thẫm huyền ảo, bóng đẹp như hiện nay.
Ông Tuấn còn cho biết thêm: “Chúng tôi đã cắt thử một vài mẫu đá từ khối Đại Lam Ngọc để xác định tính chất của nó bằng các phương pháp xử lý nhiệt, phân tích microzone, huỳnh quang tia X và vui mừng thấy rằng quả thật đây là khối đá sapphire độc đáo nhất từ trước đến nay mà chúng tôi đã tìm được”.
Riêng việc đưa khối đá saphia này vào khuôn viên tiền sảnh của tòa nhà Ruby Plaza cũng là một kỳ tích bởi kích thước và khối lượng của khối đá quá khổng lồ so với khuôn viên của phòng trưng bày trong nhà. Tập đoàn Doji đã phải điều tới hai chiếc cẩu hợp sức mới cẩu nổi sau khi đã bị đứt một chiếc cáp lớn.
“Tuyệt tác trời ban”
Ông Đỗ Minh Đức, Phó Chủ tịch tập đoàn Doji cho biết: Sở dĩ khối đá saphia này được đặt tên là Đại Lam Ngọc vì khối đá nặng tới 15 tấn, với chiều cao 2,4m và chiều rộng 1,7m, độ liền khối (phần không nứt vỡ) khoảng 2/3. Điều đặc biệt hơn cả đó là ngoài kích thước khổng lồ hiếm thấy từ trước tới nay thì toàn thân khối đá này còn tỏa ra một màu xanh huyền ảo, những phần thịt đá được bóc tách ra cũng mang màu xanh rất đặc biệt khiến cho rất nhiều nhà sưu tầm đá quý hết sức thích thú. “Đại Lam Ngọc là một trong những viên đá quý đuợc xác lập kỷ lục bởi tập đoàn Doji bên cạnh Bảo Hồng Ngọc (viên ruby sao quý hiếm nhất ) và Báu vật triệu đô (ruby Sao Hoàng đế). Đây không chỉ mang ý nghĩa là bảo vật của tập đoàn mà còn là một minh chứng hùng hồn về nguồn tài nguyên đá quý dồi dào, phong phú của Việt Nam với thế giới. Có thể nói đó là niềm tự hào của các đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý như chúng tôi” – ông Đức nói.
Riêng ông Dương Anh Tuấn nhận định: “Khối đá saphia Đại Lam Ngọc không chỉ đủ tiêu chuẩn đạt kỷ lục Guinness mà còn là niềm kiêu hãnh sắc xanh mới của Việt Nam, bởi cho đến thời điểm hiện tại, các khối đá saphia thô lớn nhất thế giới được ghi nhận trong các tài liệu, chỉ khoảng từ vài chục đến vài trăm kilogram mà thôi. Đây là một tuyệt tác mà thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước và con người Việt Nam chứ không phải chỉ riêng cho tập đoàn chúng tôi, do đó điều đầu tiên chúng tôi nghĩ đến đó là đưa khối đá ra trưng bày để du khách gần xa có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng tuyệt tác hiếm có này rồi sau đó mới tính đến các kế hoạch khác”.
Cũng theo ông Tuấn, sau gần 2 tháng trưng bày tại tòa nhà Ruby Plaza không ngày nào là không có hàng trăm lượt khách đến tham quan và chiêm ngưỡng khối đá Đại Lam Ngọc khổng lồ này. Hiện tại, khối Đại Lam Ngọc vẫn đang được trưng bày tại tiền sảnh Ruby Plaza. Tập đoàn Doji đã bố trí các đội bảo vệ liên tục canh gác 24/24 bên cạnh khối đá ngoài tiền sảnh. Đồng thời, với sự hỗ trợ của công an phường, cảnh sát 113 và cảnh sát hỗ trợ tư pháp cùng hệ thống camera mắt thần hiện đại được cài đặt xung quanh để đảm bảo tối đa độ an toàn cả ngày lẫn đêm cho khối đá.
Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại tập đoàn Doji vẫn chưa có những kế hoạch cụ thể cho việc sử dụng khối đá Đại Lam Ngọc vào những mục đích kinh doanh nhưng theo ông Dương Anh Tuấn thì sau khi trưng bày tại Ruby Plaza, khối Đại Lam Ngọc cùng các bảo vật của tập đoàn này có thể sẽ tiếp tục được giới thiệu ở những nơi thích hợp như bảo tàng và các hội chợ vàng bạc đá quý trong nước và quốc tế. Và để công chúng tiếp tục được chiêm ngưỡng, nếu điều kiện cho phép một trong các bảo vật trên có thể sẽ được đem ra đấu giá.
Nhiều người dân đã đổ xô về tòa nhà Ruby Plaza Hà Nội để chiêm ngưỡng cho bằng được khối đá quý “độc nhất vô nhị” này. Theo các chuyên gia nghiên cứu và sưu tầm đá quý Việt Nam thì đây là khối đá quý có kích thước khổng lồ với độ liền khối cao hiếm thấy vào loại bậc nhất Việt Nam từ trước tới nay.
60 ngày trắng đêm cùng đá
| |
| Phải mất hơn 2 tháng làm việc cả ngày lẫn đêm, bóc tách, mài giũa mới có thể làm lộ ra sắc xanh thẫm huyền ảo, bóng đẹp của khối đá. |
Theo tiết lộ của đơn vị sở hữu khối đá saphia Đại Lam Ngọc thì khối đá này được phát hiện trên một vùng rừng núi, có địa hình khá hiểm trở của huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Lúc mới phát hiện, những người thợ khai thác đá ở đây không hề biết đó là một khối đá saphia quý hiếm nên vẫn dùng những loại công cụ thô sơ đào xới nhưng tất cả mọi dụng cụ khi chạm vào đá đều bị bật ra vì độ cứng của đá quá lớn. Thấy sự lạ, những người thợ ở đây liền báo về cho chủ cơ sở khai thác và ngay lập tức các phương tiện như cần cẩu, khoan bê tông, máy cắt đá... được điều động đến để lấy khối đá ra khỏi lòng đất.
Tuy nhiên, do khối đá có trọng lượng quá lớn (khoảng 4 tấn/m³) lại đòi hỏi phải giữ nguyên vẹn khối đá, không được sứt mẻ hoặc xây xát bất cứ một chỗ nào nên việc lấy được khối đá ra khỏi lòng đất gặp rất nhiều khó khăn. Đơn vị sở hữu khối đá saphia này đã phải nhờ tới sự hỗ trợ nhiều chuyên gia có kinh nghiệm khai thác và làm đẹp đá từ miền Bắc vào Nghệ An cùng với rất nhiều nhân công sở tại, với rất nhiều phương tiện máy móc và phải làm việc trong gần 2 ngày liền mới đưa được khối đá này ra khỏi lòng đất. Sau đó, phải dùng tới các loại xe trọng tải lớn mới vận chuyển được khối đá về Hà Nội để thực hiện các công việc bóc tách các loại tạp chất, đất đá bao quanh khối đá.
Ông Dương Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Doji (đơn vị sở hữu khối đá saphia Đại Lam Ngọc) cho biết: Đá Saphia trên thực tế có độ cứng là 9 (chỉ sau kim cương với độ cứng là 10). Để có thể cắt mài một viên đá saphia nhỏ đã cần dùng đến các loại máy móc chuyên dụng với đĩa cắt và bột kim cương. Thế nên việc bóc tách, chế tác cả một khối đá lớn như thế này đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức để có thể đánh bóng được bề mặt đá.
Với khối đá Đại Lam Ngọc, các nghệ nhân của tập đoàn phải mất hơn 2 tháng làm việc cả ngày lẫn đêm, bóc tách, mài giũa một cách tỉ mỉ các tạp chất, đất đá bao quanh khối đá có diện tích gần 2m2 mới có thể làm lộ ra sắc xanh thẫm huyền ảo, bóng đẹp như hiện nay.
Ông Tuấn còn cho biết thêm: “Chúng tôi đã cắt thử một vài mẫu đá từ khối Đại Lam Ngọc để xác định tính chất của nó bằng các phương pháp xử lý nhiệt, phân tích microzone, huỳnh quang tia X và vui mừng thấy rằng quả thật đây là khối đá sapphire độc đáo nhất từ trước đến nay mà chúng tôi đã tìm được”.
Riêng việc đưa khối đá saphia này vào khuôn viên tiền sảnh của tòa nhà Ruby Plaza cũng là một kỳ tích bởi kích thước và khối lượng của khối đá quá khổng lồ so với khuôn viên của phòng trưng bày trong nhà. Tập đoàn Doji đã phải điều tới hai chiếc cẩu hợp sức mới cẩu nổi sau khi đã bị đứt một chiếc cáp lớn.
“Tuyệt tác trời ban”
Ông Đỗ Minh Đức, Phó Chủ tịch tập đoàn Doji cho biết: Sở dĩ khối đá saphia này được đặt tên là Đại Lam Ngọc vì khối đá nặng tới 15 tấn, với chiều cao 2,4m và chiều rộng 1,7m, độ liền khối (phần không nứt vỡ) khoảng 2/3. Điều đặc biệt hơn cả đó là ngoài kích thước khổng lồ hiếm thấy từ trước tới nay thì toàn thân khối đá này còn tỏa ra một màu xanh huyền ảo, những phần thịt đá được bóc tách ra cũng mang màu xanh rất đặc biệt khiến cho rất nhiều nhà sưu tầm đá quý hết sức thích thú. “Đại Lam Ngọc là một trong những viên đá quý đuợc xác lập kỷ lục bởi tập đoàn Doji bên cạnh Bảo Hồng Ngọc (viên ruby sao quý hiếm nhất ) và Báu vật triệu đô (ruby Sao Hoàng đế). Đây không chỉ mang ý nghĩa là bảo vật của tập đoàn mà còn là một minh chứng hùng hồn về nguồn tài nguyên đá quý dồi dào, phong phú của Việt Nam với thế giới. Có thể nói đó là niềm tự hào của các đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý như chúng tôi” – ông Đức nói.
| |
| Tập đoàn Doji đã bố trí các đội bảo vệ liên tục canh gác 24/24 bên cạnh khối đá ngoài tiền sảnh. |
| |
| Các người đẹp tạo dáng bên cạnh viên Đại Lam Ngọc |
Riêng ông Dương Anh Tuấn nhận định: “Khối đá saphia Đại Lam Ngọc không chỉ đủ tiêu chuẩn đạt kỷ lục Guinness mà còn là niềm kiêu hãnh sắc xanh mới của Việt Nam, bởi cho đến thời điểm hiện tại, các khối đá saphia thô lớn nhất thế giới được ghi nhận trong các tài liệu, chỉ khoảng từ vài chục đến vài trăm kilogram mà thôi. Đây là một tuyệt tác mà thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước và con người Việt Nam chứ không phải chỉ riêng cho tập đoàn chúng tôi, do đó điều đầu tiên chúng tôi nghĩ đến đó là đưa khối đá ra trưng bày để du khách gần xa có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng tuyệt tác hiếm có này rồi sau đó mới tính đến các kế hoạch khác”.
Cũng theo ông Tuấn, sau gần 2 tháng trưng bày tại tòa nhà Ruby Plaza không ngày nào là không có hàng trăm lượt khách đến tham quan và chiêm ngưỡng khối đá Đại Lam Ngọc khổng lồ này. Hiện tại, khối Đại Lam Ngọc vẫn đang được trưng bày tại tiền sảnh Ruby Plaza. Tập đoàn Doji đã bố trí các đội bảo vệ liên tục canh gác 24/24 bên cạnh khối đá ngoài tiền sảnh. Đồng thời, với sự hỗ trợ của công an phường, cảnh sát 113 và cảnh sát hỗ trợ tư pháp cùng hệ thống camera mắt thần hiện đại được cài đặt xung quanh để đảm bảo tối đa độ an toàn cả ngày lẫn đêm cho khối đá.
Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại tập đoàn Doji vẫn chưa có những kế hoạch cụ thể cho việc sử dụng khối đá Đại Lam Ngọc vào những mục đích kinh doanh nhưng theo ông Dương Anh Tuấn thì sau khi trưng bày tại Ruby Plaza, khối Đại Lam Ngọc cùng các bảo vật của tập đoàn này có thể sẽ tiếp tục được giới thiệu ở những nơi thích hợp như bảo tàng và các hội chợ vàng bạc đá quý trong nước và quốc tế. Và để công chúng tiếp tục được chiêm ngưỡng, nếu điều kiện cho phép một trong các bảo vật trên có thể sẽ được đem ra đấu giá.
| Viên saphia được xem là nặng thứ hai thế giới được đặt tên là “Logan Blue Sapphire”. Viên đá nổi tiếng này được khai thác tại quận Ratrapura – nơi được mệnh danh là thủ phủ của đá quý nằm tại tỉnh Sabaragamuwa, Sri Lanka. Đây là vùng đất của những viên sapphia và ruby với lịch sử 2.500 năm. Viên “Logan Blue Sapphire” nặng 422.99 carat, màu xanh đậm, sáng và bên trong không hề có vết rạn. Đây có lẽ là viên đá sapphia xanh được mài cắt lớn thứ 2 trên thế giới. Viên đá “Logan Blue Sapphire” đã được mài cắt trên 1 chiếc bàn lớn để giữ nguyên độ tinh khiết và màu sắc hoàn hảo. Quý bà John A. – một thương gia nổi tiếng xứ Sri Lanka, người sở hữu viên đá quý giá trị này đã tặng nó cho Bảo tàng Lịch sử tự nhiên và hiện tại nó là viên Sapphia xanh nặng nhất trong bảo tàng này. Viên “Logan Blue Sapphire” được xem là vật có một không hai và có một vẻ đẹp không gì sánh được của một viên sapphia có kích cỡ lớn. Vẻ đẹp của viên đá còn được làm nổi bật bởi 20 viên kim cương trắng lấp lánh hình tròn dát xung quanh viên sapphia với tổng trọng lượng 16 carat trong phòng trưng bày mà ai nhìn thấy nó đều có thể mê mẩn không muốn rời. |
Hà Tùng Long
Bi kịch những mối tình “lưỡng tính”: Khổ đau của những người trong cuộc
Theo nhà phân tâm học Freud thì “Trong mỗi con người kể từ khi sinh ra đều đã có một phần lưỡng tính tự nhiên. Tùy vào hoàn cảnh sống, tùy vào tính cách mỗi người mà phần lưỡng tính tự nhiên này sẽ được bộc lộ ra rõ rệt hoặc được kiềm chế, giấu kín...”.
Tiến (34 tuổi, thiết kế thời trang) từng viết thư đến cho một chuyên viên tư vấn tâm lý để chia sẻ nỗi khổ tâm của mình như sau: “Tôi là một người đàn ông đúng nghĩa và tôi cực kỳ yêu vợ con mình. Tôi từng nghĩ rằng trong suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ để những thứ đó tuột khỏi tầm tay. Vậy mà “con ma” trong tôi, tôi nghĩ là “con ma” đó đã ở trong người tôi từ rất lâu liên tục dày vò tôi khiến tôi không còn là tôi nữa. Đã rất nhiều lần tôi lừa dối vợ con, đi tìm những người tình đồng giới để thỏa mãn tình cảm. Tôi đã có hai mối tình đồng giới và cả hai mối tình đó tuy ngắn ngủi nhưng đã mang lại cho tôi những cảm giác hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ có. Nói như thế không có nghĩa là tôi không yêu vợ mình. Tôi rất yêu vợ và bên vợ con tôi cũng tìm thấy rất hạnh phúc nhưng vẫn thiếu thốn một điều gì đó. Tôi vẫn thường xuyên lén lút vợ con đi đến những tụ điểm dành cho người đồng tính để tìm kiếm “người yêu”. Xin được “mở ngoặc” là không phải tôi thèm thuồng tình dục đồng giới như người gay mà là tôi đi tìm người yêu để thỏa mãn cơn khát tình cảm đang thiếu trong tôi. Tôi biết mình là người lưỡng tính và nếu vẫn còn tiếp diễn như thế này thì chắc chắn đến một ngày nào đó vợ con sẽ biết. Tôi sẽ mất tất cả nhưng bây giờ tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này. Tôi đã bế tắc trong suốt hơn 20 năm qua và cho đến bây giờ tôi vẫn bị bế tắc...”.
Chuyện của Bình (31 tuổi, kỹ sư xây dựng) thì lại khác. Cũng là người đã có vợ con và một cuộc sống rất hạnh phúc nhưng Bình không thể “thoát” khỏi cái “định mệnh” lưỡng tính vốn có trong mình. Từ chỗ lén lút đi tìm “người yêu” đồng giới để được thỏa mãn cơn khát tình cảm, dần dà Bình chuyển sang tìm những mối quan hệ qua đường. Bình không phải là gay điều đó Bình biết rõ bởi mỗi lần gần gũi vợ con hoặc gần gũi những người bạn gái, đồng nghiệp anh vẫn có tình cảm khác giới hoàn toàn bình thường như những người đàn ông khác. Thế nhưng Bình vẫn luôn cảm thấy bức bối, cảm thấy như bị thiếu thốn một điều gì đó mà nếu không được đáp ứng tức thì nỗi bức xúc ấy lập tức vỡ tung. Chính vì thế mà anh thường xuyên xin cơ quan được đi công tác xa để vừa có cơ hội tìm bạn tình vừa để vợ con không nhận biết ra anh như thế. Và rồi đến một ngày Bình buộc phải thú nhận tất cả trước mặt vợ để tìm một lối giải thoát. Những hy vọng sẽ được người vợ mà anh rất mực yêu thương sẽ cảm thông và giúp anh vượt qua nỗi khó khăn đó nhưng cuối cùng đều tan biến trong vô vọng.
Làm gì với những tình yêu “trái đạo”
Theo Tiến sỹ tâm lý Huỳnh Văn Sơn (Khoa Tâm lý, ĐH Sư phạm TPHCM) thì tình yêu đối với những người lưỡng tính cũng chiếm vị trí quan trọng không khác gì những người bình thường. Chỉ khác ở đây là tình yêu được họ chia đều cho hai giới do đó trong họ luôn tồn tại những mâu thuẫn xen lẫn bi kịch giới tính. Dù có cố gắng vượt thoát, cố gắng tìm mọi cách che dấu sự thật thì mức độ thành công đều không nhiều bởi cái gì đã thuộc về bản chất tự nhiên thường rất khó thay đổi. Câu hỏi “làm gì với những tình yêu bị xem là trái đạo của những người lưỡng tính” đã được đặt ra hàng nghìn năm qua mà cho đến bây giờ vẫn chưa ai tìm ra lời giải đáp. Xã hội phương Tây xưa nay vốn được xem là có lối sống thông thoáng, có suy nghĩ hiện đại thì cho đến nay vẫn chưa chấp nhận tình yêu lưỡng tính, tức cùng một ông vừa có vợ lại có người tình là một người đồng giới.
Còn với người Á Đông, việc một người đàn con trai yêu cùng một lúc hai người con gái vốn đã khó chấp nhận thì việc một người nam vừa yêu một người nam lại vừa yêu một người nữ lại càng khó chấp nhận hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần phải khéo léo và biết cảm thông với những người lưỡng tính bởi họ không hề muốn mình như thế. Đừng nên xa lánh họ bởi họ cũng là những con người bình thường như bao người khác.
Trên một diễn đàn dành cho giới tính thứ ba, một thành viên có nick name Yunjae bày tỏ quan điểm rằng: “Trước hết người lưỡng tính nên sống tự tin, bản lĩnh và có chừng mực. Khi sống có ích với chính mình và gia đình thì cuộc sống của họ tự thân đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Đối với người ngoài nên hiểu và cảm thông, chia sẻ cho những người lưỡng tính. Đừng bao giờ hỏi những người lưỡng tình là tại sao họ lại làm như thế? Bởi vì họ không thể lý giải được. Họ cảm nhận tình yêu của họ bằng đơn thuần bằng một chữ “tình” nhưng lại không thể phân tích rạch ròi cho những người khác hiểu...”.
Bản thân một người lưỡng tính xin được giấu tên cũng bày tỏ quan điểm: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng khi định mệnh đã an bài như thế thì có cố chống lại định mệnh cũng không được gì. Tốt hơn hết là hãy sống theo trái tim. Hãy cân đo xem trong tình yêu giữa hai bên bên nào sâu nặng hơn thì sống hết mình với tình yêu đó...”. Theo người này thì tình yêu lưỡng tính cũng được chia làm 4 tuyp khác nhau (tuýp 1: yêu nam hơn nữ; tuýp 2: yêu nữ hơn nam; tuýp 3: yêu hai giới như nhau; tuýp 4: không thực sự mặn mà với giới nào). Anh ta đưa ra câu chuyện có thật của mình để chứng minh cho lời nói của mình là nên làm.
Điều Freud nói đã được chứng minh bằng sự tồn tại của những “mối tình lưỡng tính” vẫn bị người đời xem là “trái đạo” trong bao nhiêu năm qua. Tuy nhiên, trên thực tế đã có không ít người cố che đậy giới tính thật của mình để xây dựng một mái ấm hạnh phúc như những người bình thường nhưng cuối cùng cũng có không ít cuộc hôn nhân đi vào bế tắc, tan vỡ.
Có vợ nhưng vẫn đi tìm trai
| |
| Dù đã có vợ con nhưng những người lưỡng tính vẫn không thể che giấu được giới tính thật của mình. |
Khi đứng ở “ngã ba giới tính”, nhiều người đủ can đảm và điều kiện để sống thật với giới tính của mình nhưng cũng có nhiều người buộc phải giấu kín giới tính thật của mình để xây dựng một mái ấm gia đình. Việc xây dựng gia đình được xem như một trách nhiệm, nghĩa vụ mà họ không thể nào làm khác được đối với bố mẹ, họ hàng. Tuy nhiên, cũng có người xem đó như một giải pháp “tối ưu” với hy vọng sẽ “chôn chặt” được giới tính của mình hoặc ít ra thì cũng sẽ quên được nó. Nhưng thực tế thì đã có không ít người đàn ông hoặc những người đàn bà dù đã gia đình, có con và có một mái ấm hạnh phúc nhưng vẫn không thể kiềm chế được lòng mình. Nhiều người vẫn lén lút đi tìm những người có cùng cảnh ngộ với mình để thỏa mãn chuyện tình cảm cá nhân.
Tiến (34 tuổi, thiết kế thời trang) từng viết thư đến cho một chuyên viên tư vấn tâm lý để chia sẻ nỗi khổ tâm của mình như sau: “Tôi là một người đàn ông đúng nghĩa và tôi cực kỳ yêu vợ con mình. Tôi từng nghĩ rằng trong suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ để những thứ đó tuột khỏi tầm tay. Vậy mà “con ma” trong tôi, tôi nghĩ là “con ma” đó đã ở trong người tôi từ rất lâu liên tục dày vò tôi khiến tôi không còn là tôi nữa. Đã rất nhiều lần tôi lừa dối vợ con, đi tìm những người tình đồng giới để thỏa mãn tình cảm. Tôi đã có hai mối tình đồng giới và cả hai mối tình đó tuy ngắn ngủi nhưng đã mang lại cho tôi những cảm giác hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ có. Nói như thế không có nghĩa là tôi không yêu vợ mình. Tôi rất yêu vợ và bên vợ con tôi cũng tìm thấy rất hạnh phúc nhưng vẫn thiếu thốn một điều gì đó. Tôi vẫn thường xuyên lén lút vợ con đi đến những tụ điểm dành cho người đồng tính để tìm kiếm “người yêu”. Xin được “mở ngoặc” là không phải tôi thèm thuồng tình dục đồng giới như người gay mà là tôi đi tìm người yêu để thỏa mãn cơn khát tình cảm đang thiếu trong tôi. Tôi biết mình là người lưỡng tính và nếu vẫn còn tiếp diễn như thế này thì chắc chắn đến một ngày nào đó vợ con sẽ biết. Tôi sẽ mất tất cả nhưng bây giờ tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này. Tôi đã bế tắc trong suốt hơn 20 năm qua và cho đến bây giờ tôi vẫn bị bế tắc...”.
| |
| Hãy sống hết mình với tình yêu nào có nhiều tình cảm nhất (ảnh chỉ có tính chất minh họa). |
Chuyện của Bình (31 tuổi, kỹ sư xây dựng) thì lại khác. Cũng là người đã có vợ con và một cuộc sống rất hạnh phúc nhưng Bình không thể “thoát” khỏi cái “định mệnh” lưỡng tính vốn có trong mình. Từ chỗ lén lút đi tìm “người yêu” đồng giới để được thỏa mãn cơn khát tình cảm, dần dà Bình chuyển sang tìm những mối quan hệ qua đường. Bình không phải là gay điều đó Bình biết rõ bởi mỗi lần gần gũi vợ con hoặc gần gũi những người bạn gái, đồng nghiệp anh vẫn có tình cảm khác giới hoàn toàn bình thường như những người đàn ông khác. Thế nhưng Bình vẫn luôn cảm thấy bức bối, cảm thấy như bị thiếu thốn một điều gì đó mà nếu không được đáp ứng tức thì nỗi bức xúc ấy lập tức vỡ tung. Chính vì thế mà anh thường xuyên xin cơ quan được đi công tác xa để vừa có cơ hội tìm bạn tình vừa để vợ con không nhận biết ra anh như thế. Và rồi đến một ngày Bình buộc phải thú nhận tất cả trước mặt vợ để tìm một lối giải thoát. Những hy vọng sẽ được người vợ mà anh rất mực yêu thương sẽ cảm thông và giúp anh vượt qua nỗi khó khăn đó nhưng cuối cùng đều tan biến trong vô vọng.
Làm gì với những tình yêu “trái đạo”
Theo Tiến sỹ tâm lý Huỳnh Văn Sơn (Khoa Tâm lý, ĐH Sư phạm TPHCM) thì tình yêu đối với những người lưỡng tính cũng chiếm vị trí quan trọng không khác gì những người bình thường. Chỉ khác ở đây là tình yêu được họ chia đều cho hai giới do đó trong họ luôn tồn tại những mâu thuẫn xen lẫn bi kịch giới tính. Dù có cố gắng vượt thoát, cố gắng tìm mọi cách che dấu sự thật thì mức độ thành công đều không nhiều bởi cái gì đã thuộc về bản chất tự nhiên thường rất khó thay đổi. Câu hỏi “làm gì với những tình yêu bị xem là trái đạo của những người lưỡng tính” đã được đặt ra hàng nghìn năm qua mà cho đến bây giờ vẫn chưa ai tìm ra lời giải đáp. Xã hội phương Tây xưa nay vốn được xem là có lối sống thông thoáng, có suy nghĩ hiện đại thì cho đến nay vẫn chưa chấp nhận tình yêu lưỡng tính, tức cùng một ông vừa có vợ lại có người tình là một người đồng giới.
| |
| Nhiều người đàn ông vẫn lén lút đi tìm nhân tình để được thỏa mãn tình cảm. |
Còn với người Á Đông, việc một người đàn con trai yêu cùng một lúc hai người con gái vốn đã khó chấp nhận thì việc một người nam vừa yêu một người nam lại vừa yêu một người nữ lại càng khó chấp nhận hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần phải khéo léo và biết cảm thông với những người lưỡng tính bởi họ không hề muốn mình như thế. Đừng nên xa lánh họ bởi họ cũng là những con người bình thường như bao người khác.
Trên một diễn đàn dành cho giới tính thứ ba, một thành viên có nick name Yunjae bày tỏ quan điểm rằng: “Trước hết người lưỡng tính nên sống tự tin, bản lĩnh và có chừng mực. Khi sống có ích với chính mình và gia đình thì cuộc sống của họ tự thân đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Đối với người ngoài nên hiểu và cảm thông, chia sẻ cho những người lưỡng tính. Đừng bao giờ hỏi những người lưỡng tình là tại sao họ lại làm như thế? Bởi vì họ không thể lý giải được. Họ cảm nhận tình yêu của họ bằng đơn thuần bằng một chữ “tình” nhưng lại không thể phân tích rạch ròi cho những người khác hiểu...”.
Bản thân một người lưỡng tính xin được giấu tên cũng bày tỏ quan điểm: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng khi định mệnh đã an bài như thế thì có cố chống lại định mệnh cũng không được gì. Tốt hơn hết là hãy sống theo trái tim. Hãy cân đo xem trong tình yêu giữa hai bên bên nào sâu nặng hơn thì sống hết mình với tình yêu đó...”. Theo người này thì tình yêu lưỡng tính cũng được chia làm 4 tuyp khác nhau (tuýp 1: yêu nam hơn nữ; tuýp 2: yêu nữ hơn nam; tuýp 3: yêu hai giới như nhau; tuýp 4: không thực sự mặn mà với giới nào). Anh ta đưa ra câu chuyện có thật của mình để chứng minh cho lời nói của mình là nên làm.
Anh kể, bản thân anh là một người bi (lưỡng tính) nhưng lại thuộc tuýp yêu con gái hơn con trai. Trong một thời gian dài anh vừa yêu một người bạn gái học cùng lớp từ thời cấp ba lại vừa yêu một người bạn trai học cùng lớp đại học. Cho đến một ngày anh nhận ra rằng, nếu không có cô bạn gái kia anh sẽ không sống nổi và tình cảm anh dành cho cô bạn gái bao giờ cũng nhiều hơn người bạn trai. Anh đã quyết định xin đi công tác một thời gian ở vùng miền núi để kiểm chứng tình yêu của mình. Và rồi sau hơn 1 năm trở lại anh đã cưới người bạn gái làm vợ và có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Anh không phủ nhận là tình yêu của anh dành cho người bạn trai kia vẫn còn và khi chia tay anh đã hết sức đau đớn nhưng giữa cuộc sống này không có sự lựa chọn thứ hai cho anh.
Hà Tùng Long
Bi kịch những mối tình “lưỡng tính”
Trong khi những người đồng tính đang ngày càng được xã hội nới rộng cách nhìn nhận, một số đông người “lưỡng tính” vẫn phải sống khép mình trong dằn vặt và bi kịch. Nhiều người cho rằng họ là những kẻ bệnh hoạn, lệch lạc về giới tính, vì một người đàn ông hoặc đàn bà không thể vừa yêu con trai lẫn con gái. Vì thế, tình yêu của những người “lưỡng tính” thường nhiều bi kịch hơn hạnh phúc, nhiều hoang mang hơn là mãn nguyện.
Bài 1: Những chuyện tình ngang trái
Những người yêu cả trai lẫn gái
Chưa có một con số thống kê đầy đủ nào về người “lưỡng tính” ở Việt Nam nhưng hầu hết các chuyên gia tư vấn tâm lý đều thừa nhận có một bộ phận không nhỏ người “lưỡng tính” đang sống “giấu mình” giữa những người dị tính và đồng tính. Họ là những người bình thường về mặt nhận thức lẫn hành động nhưng trớ trêu thay, “tạo hóa” đã ban cho họ một trái tim có 2 ngăn để yêu thương cả nam lẫn nữ, mặc dù họ không muốn thế.
Hàng nghìn năm qua, lịch sử đã chứng minh những tình yêu bị gọi là “trái đạo” của những người “lưỡng tính” luôn bị dư luận lên án gay gắt và không có mối tình nào có thể đi được đến đoạn kết.
| |
| Mối quan hệ tay ba vốn đã phức tạp, với những người “lưỡng tính” càng phức tạp hơn. Kết thúc thường là những bi kịch đau lòng. Ảnh chỉ mang tính minh họa |
Mới 29 tuổi, trẻ trung, đẹp trai lại làm “sếp” của một tập đoàn truyền thông khá nổi tiếng ở Hà Nội nên bên cạnh Quân lúc nào cũng có hàng tá em “chân dài” rào đón, bủa vây. Ấy vậy mà bao nhiêu “quốc sắc thiên hương”, “hot girl” sành điệu đều không thể lọt vào mắt xanh của Quân. Rồi Quân chọn Hằng “dài” – cô thư ký người Tuyên Quang có mái tóc dài bóng mượt và làn da trắng ngần.
Nhiều người ganh tỵ với Hằng “dài” vì cô không cần làm gì mà vẫn “hạ gục” được trái tim của “sếp”. Những ngày yêu nhau, Quân luôn tỏ ra là một người đàn ông đúng nghĩa, hết sức yêu thương và chiều chuộng Hằng. Nhưng Hằng không biết rằng, cùng lúc Quân đang có một mối tình đồng giới khác.
Bản thân Quân đã nhiều đêm không ngủ được vì dằn vặt, nhưng càng cố gắng thoát khỏi “ngã ba giới tính” bao nhiêu thì lại càng trượt dài trong mối tình “lưỡng tính” bấy nhiều. Nhiều lúc Quân muốn chia tay với chàng hotboy kia để xây dựng hạnh phúc gia đình với Hằng nhưng không thể làm được. Bởi tình yêu Quân dành cho chàng trai kia cũng sâu đậm chẳng khác gì cho Hằng.
Càng ngày Quân càng cảm thấy ngột ngạt, lúc nào cũng thắc thỏm sợ 2 người yêu mình biết chuyện. Tuy nhiên, cuối cùng thì ngày định mệnh kia cũng đã đến. Hằng phát hiện ra mối quan hệ kia của Quân qua những tin nhắn trong điện thoại. Sự thật đã được làm rõ và Quân thừa nhận mình đã có quan hệ tình cảm với chàng trai đó hơn nửa năm nay nhưng anh không muốn chia tay Hằng vì tình yêu là chân thật.
Cả hai người đã hết sức khổ đau nhưng rồi đành phải chia tay vì Hằng không thể nào chấp nhận được chuyện Quân vừa yêu mình lại vừa yêu một chàng trai nào đó.
Bi kịch hơn Quân, chuyện tình của Thảo Nguyên (25 tuổi) ở Hà Đông, Hà Nội cũng đã không tìm được đoạn kết có hậu. Thảo Nguyên và Thắng (30 tuổi, kỹ sư tin học) yêu nhau đã gần 2 năm. Hai người đã từng đưa nhau về quê ra mắt gia đình hai bên và đã bàn tính đến chuyện hôn sự.
Thảo Nguyên cũng đang mang trong mình giọt máu của Thắng ở tháng thứ 3. Rồi trong một lần ngồi nhậu chung với mấy người bạn cùng học thời cấp III của Thảo Nguyên, Thắng đã biết được chuyện người yêu mình từng có một thời bị bạn bè trong lớp nghi là les (đồng tính nữ) vì đã có “quan hệ” mờ ám với một bạn nữ trong trường. Thắng bắt đầu nghi ngờ những lần vắng mặt bất thường của “vợ chưa cưới” và để ý theo dõi.
Thì ra trong suốt 2 năm yêu Thắng, Thảo Nguyên vẫn “qua lại” với người bạn gái cũ và mối quan hệ của hai người không đơn thuần là tình bạn bình thường nữa. Mặc cho Thảo Nguyên hết sức van xin và hứa sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ, thế nhưng những suy nghĩ về một người vợ “lưỡng tính” vẫn luôn ám ảnh Thắng. Thắng tìm mọi cách khuyên Thảo Nguyên bỏ đứa bé trong bụng nhưng cô không chịu.
Quá đau khổ, Thắng đành xin chuyển công tác vào Nam như một sự trốn chạy quá khứ đau thương.
Những cuộc “đào tẩu” bất thành
Đối với những người “lưỡng tính”, khi sự thật bị bại lộ để tìm được một sự cảm thông, chia sẻ từ phía người yêu khác giới dường như là không bao giờ có. Đại đa số người yêu, nhất là giới nữ đều chọn giải pháp chia tay vì trong suy nghĩ họ không thể chấp nhận người yêu mình là một chàng gay. Và ngược lại đối với nam, họ cũng không thể nào chấp nhận được người yêu của mình là một les.
Chỉ có những người tình đồng giới là đôi lúc còn chấp nhận họ. Thế nhưng với những người “lưỡng tính”, tình yêu của họ thường là 50/50, dành cho cả hai giới chính vì thế mất đi 1 trong 2 người tình đều khiến cuộc sống của họ bị biến động rất lớn. Nhiều người lâm vào bế tắc, khủng hoảng tinh thần và tự hành hạ để trách mình. Cũng không ít người đã tìm đến cái chết, để tự giải thoát cho mình khỏi khổ đau.
Nhiều người nữ lại tìm đến chốn thiền môn như một sự xa lánh cõi đời đau khổ. Nhưng thật trớ trêu là không phải ai muốn chết cũng có thể chết được, ai muốn gửi thân mình nơi cửa Phật đều có thể lánh đời thoát tục được, bởi lúc họ muốn quên đi là lúc tình đời vương vấn nhất.
Quân – nhân vật trong câu chuyện vừa kể trên đã từng có lần tâm sự với phóng viên: “Tôi không phải là người dễ dàng đầu hàng mọi chuyện thế nhưng khi đứng ở ngã ba giới tính với bao khổ đau, bi kịch tôi chỉ muốn chết đi cho rồi. Tôi đã từng tìm đến cái chết không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như sự chết đối với tôi không dễ.
Đôi lúc, tôi nghĩ quẩn rằng hay là tôi biến mình thành gay bởi dù sao khi là gay, tôi cũng vẫn có tình yêu và sẽ bớt đi được những nỗi khổ tâm chất chứa trong lòng. Thế nhưng bản chất tôi không phải thế. Tôi vẫn muốn yêu thương, chiều chuộng bạn gái và vẫn mong ước có một mái ấm gia đình hạnh phúc...”.
Trong một lần đi công tác ở huyện Lương Tài, Bắc Ninh chúng tôi đã từng được nghe vị sư trụ trì ở ngôi chùa nhỏ của một vùng quê hẻo lánh kể về cuộc đời của một ni cô từng có một thời gian dài trốn chạy gia đình về nương náu nơi đây.
Ni cô đó có tên tục là L.T, sinh năm 1982 ở Khâm Thiên, Hà Nội. L.T rất xinh xắn, lại là con gái Hà Nội gốc nên cô được rất nhiều người con trai để ý. Lạ thay ở tuổi 20, rung động đầu đời của cô bé L.T lại không phải với các bạn nam như những người con gái bình thường mà là với một cô bé gần nhà kém L.T 2 tuổi. Một thời gian sau, L.T lại nhận lời yêu một chàng bác sĩ.
Hai người rất tâm đầu ý hợp và chàng bác sỹ rất mực yêu thương L.T. Mặc dù đã yêu chàng bác sĩ nhưng cô vẫn không cắt đứt mối tình đồng giới với cô bé gần nhà. Cho đến lúc chàng bác sĩ vô tình phát hiện ra, rồi cả bạn bè, người thân trong gia đình đều biết chuyện.
Một thời gian dài lâm vào bế tắc, vô vọng. L.T từng tìm đến cái chết để giải thoát mình nhưng không thành. Cả 3 lần cô tìm đến cái chết là cả 3 lần được người nhà phát hiện và cứu thoát. Vết thương da thịt theo năm tháng đã lành lặn nhưng vết thương lòng thì ngày cứ nặng thêm. Cô đã quyết định trốn gia đình gửi thân mình chốn thiền môn.
Sau 3 năm 2 tháng 11 ngày náu mình nơi cửa Phật, lòng L.T đã vơi bớt đi niềm đau nhưng những khát khao cuộc sống, khát khao yêu đương vẫn không bao giờ nguôi trong con người L.T. Cô quyết định hoàn tục và bắt đầu làm lại từ đầu. Từ ngày cô rời chùa đến giờ không có tin tức gì, chỉ biết rằng ngày cô rời chùa là một ngày trời trút mưa rất lớn.
Nhiều vị sư trong chùa đã đoán rằng, cô sẽ còn nhiều nỗi khổ phải đối đầu trong quãng đời còn lại.
Hà Tùng Long
(Còn tiếp)
Rồng bay từ “mảnh vỡ chiến tranh”
Yêu đất nước Việt Nam qua những thước phim lịch sử , sách báo và Hội Mặt trời Pháp ngữ, Marc Morvan (41 tuổi) nhà điêu khắc nổi tiếng người Pháp đã quyết định đến Việt Nam để thực hiện ý tưởng làm một con Rồng – biểu tượng linh thiêng của đất nước Việt Nam bằng phế liệu chiến tranh
Nghệ thuật từ phế liệu
Đến đúng vào dịp Việt Nam đang xúc tiến chuẩn bị tổ chức lễ hội Festival Biển 2009, muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình để thể hiện tấm lòng yêu đất nước Việt Nam, tháng 4/2009 Marc Morvan đã đăng kí đến Nha Trang để bắt tay làm tác phẩm “Rồng”. Thoạt đầu, Marc Morvan muốn làm một con rồng lớn bằng inox qua những loại phế liệu đã bỏ đi như xoong, nồi, ống nước, vòi tắm, phế liệu cơ khí... để truyền đến người dân Việt Nam thông điệp: “Không có thứ gì là có thể bỏ đi, mọi thứ sẽ trở nên hữu dụng nếu bạn biết cách sử dụng nó...”.
Ông Nguyễn Chí Hướng - Giám đốc Bảo tàng Khánh Hòa cho biết, để có được phế liệu inox và những vỏ bom, đạn... nhân viên của bảo tàng đã phải liên hệ với các chủ thu gom phế liệu, nhờ họ tìm thu mua trong và ngoài tỉnh để đáp ứng yêu cầu của nhà điêu khắc Marc Morvan.
Sau hơn 1 tháng làm việc cật lực cùng 2 cộng sự là 2 thợ hàn người Việt Nam, ông Marc Morvan đã hoàn thành tác phẩm “Rồng” một cách xuất sắc. Con rồng được làm theo thế đang vươn lên nhả ngọc. Nhiều người còn cho rằng, khi nhìn ngang tác phẩm này còn mang hình hài của một chiếc thuyền rồng đang vượt sóng ra khơi. Con rồng này có chiều dài 6m, cao 4m, thân rộng 1m với gần 1.000 chi tiết lớn nhỏ. Qua bàn tay khéo léo, đầy tài năng của Marc Morvan, những vỏ bom thô cứng bỗng thành những chân đỡ, vây rồng hết sức mềm mại, sống động. Những ống nước phế thải đã bỏ đi cũng được cách điệu thành những chùm râu rồng xoắn ốc hết sức ngộ nghĩnh, hoặc ít ai có thể ngờ những chiếc vẩy rồng thanh mảnh kia lại được tạo nên bởi miếng phế liệu nồi hơi.
Theo những chia sẻ của Marc Morvan với cộng sự thì ngoài việc tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thông qua tác phẩm “Rồng” ông còn muốn gửi đến những người dân Việt Nam thông điệp: “Con rồng Việt Nam sau chiến tranh dù mình vẫn còn đầy thương tích nhưng vẫn không ngừng vươn lên sánh vai cùng những con rồng khác trong khu vực châu Á. Và bông hoa trên lưng rồng chính là biểu tượng của mầm sống đang trỗi dậy từ bom đạn sau chiến tranh. Nó chính là biểu tượng của những khát vọng hòa bình...”. Tác phẩm “Rồng” còn được lắp đặt một hệ thống điện chiếu sáng và máy phun khói hết sức hiện đại nhằm tạo sức sống cho tác phẩm trong dịp Festival Biển 2009.
Biểu tượng khát vọng hòa bình
Đúng vào dịp Festival Biển 2009 được tổ chức tại Nha Trang, tác phẩm “Rồng” của Marc Morvan đã được đặt trang trọng trên chiếc xe hoa đại diện cho tỉnh Morbihan (Cộng hòa Pháp) tham gia diễu hành trong lễ hội đường phố. Du khách đến tham dự Festival Biển 2009 cũng như những người dân sở tại đã không khỏi ngỡ ngàng trước một tác phẩm nghệ thuật độc đáo mà chưa bao giờ họ nhìn thấy.
Ông Lê Quốc Lượng nhà ở đường Trần Phú, TP Nha Trang chia sẻ: “Trong cuộc đời tôi đây là lần đầu tiên tôi thấy một con rồng làm bằng phế liệu sinh hoạt và phế liệu chiến tranh độc đáo như thế. Nó không chỉ thể hiện được sức sống hồn Việt mà còn mang một cái gì đó rất hiên ngang của những con người Việt Nam hiện đại. Ông Marc Morvan quả là một người nghệ sĩ tài hoa hiếm thấy. Cám ơn ông vì đã cho chúng tôi được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật chứa đựng khát vọng hòa bình tuyệt vời...”.
Sau khi hoàn thành tác phẩm độc đáo này, nhà điêu khắc Marc Morvan còn bắt tay vào làm một tác phẩm khác mang tên “Đàn hạc cầm” với trọng lượng gần 800kg, cao 6m, bề ngang dài 2m. Chiếc đàn này đã được đặt tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nha Trang như một biểu tượng đẹp đẽ cho nghệ thuật truyền thống mà nhà trường đang hướng tới.
Marc Morvan cho biết, muốn làm con rồng này để gửi đến người dân Việt Nam thông điệp: “Sự sống vẫn có thể nảy mầm từ cái chết, con rồng tuy thương tích đầy mình nhưng vẫn ngẩng cao đầu bay lên như chính đất nước Việt Nam dù từng bị chiến tranh tàn phá nhưng vẫn hùng dũng đi lên, đạp bằng mọi sóng gió”. Tác phẩm “Rồng” đã được hoàn thành sau hơn 1 tháng làm việc cật lực với thế đang vươn lên nhả ngọc.
Nghệ thuật từ phế liệu
Đến đúng vào dịp Việt Nam đang xúc tiến chuẩn bị tổ chức lễ hội Festival Biển 2009, muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình để thể hiện tấm lòng yêu đất nước Việt Nam, tháng 4/2009 Marc Morvan đã đăng kí đến Nha Trang để bắt tay làm tác phẩm “Rồng”. Thoạt đầu, Marc Morvan muốn làm một con rồng lớn bằng inox qua những loại phế liệu đã bỏ đi như xoong, nồi, ống nước, vòi tắm, phế liệu cơ khí... để truyền đến người dân Việt Nam thông điệp: “Không có thứ gì là có thể bỏ đi, mọi thứ sẽ trở nên hữu dụng nếu bạn biết cách sử dụng nó...”.
Thế nhưng, khi bắt tay vào làm, Marc Morvan được nghe kể nhiều câu chuyện về đất nước Việt Nam từng vượt qua bao khó khăn để khắc phục hậu quả chiến tranh và không ngừng nỗ lực xây dựng đất nước để có được như ngày hôm nay, nên Marc Morvan đã nảy sinh ý tưởng sử dụng thêm các loại phế liệu chiến tranh cho tác phẩm độc đáo của mình.
| |
| Tạo hình đầu rồng là khó nhất bởi có quá nhiều chi tiết tỉ mỉ. |
Ông Nguyễn Chí Hướng - Giám đốc Bảo tàng Khánh Hòa cho biết, để có được phế liệu inox và những vỏ bom, đạn... nhân viên của bảo tàng đã phải liên hệ với các chủ thu gom phế liệu, nhờ họ tìm thu mua trong và ngoài tỉnh để đáp ứng yêu cầu của nhà điêu khắc Marc Morvan.
Sau hơn 1 tháng làm việc cật lực cùng 2 cộng sự là 2 thợ hàn người Việt Nam, ông Marc Morvan đã hoàn thành tác phẩm “Rồng” một cách xuất sắc. Con rồng được làm theo thế đang vươn lên nhả ngọc. Nhiều người còn cho rằng, khi nhìn ngang tác phẩm này còn mang hình hài của một chiếc thuyền rồng đang vượt sóng ra khơi. Con rồng này có chiều dài 6m, cao 4m, thân rộng 1m với gần 1.000 chi tiết lớn nhỏ. Qua bàn tay khéo léo, đầy tài năng của Marc Morvan, những vỏ bom thô cứng bỗng thành những chân đỡ, vây rồng hết sức mềm mại, sống động. Những ống nước phế thải đã bỏ đi cũng được cách điệu thành những chùm râu rồng xoắn ốc hết sức ngộ nghĩnh, hoặc ít ai có thể ngờ những chiếc vẩy rồng thanh mảnh kia lại được tạo nên bởi miếng phế liệu nồi hơi.
| Nhà điêu khắc Marc Morvan sinh ra tại vùng Bretagne, nước Pháp. Năm nay ông 41 tuổi. Ông có cả một thời trẻ là một chủ tàu cá, đi giữa biển khơi nhiều hơn trên đất liền. Năm 1995, ông chuyển sang nghề hàn bởi bão tố đã nhấn chìm con thuyền của ông vàobiển khơi. Từ nghề hàn, ông thu gom mọi thứ, rồi hàn chúng thành một tác phẩm gì đó. Trong 14 năm ròng, nỗi đam mê sáng tạo từ nghề hàn tạo ra tác phẩm điêu khắc đã làm nên tên tuổi ông. Ông đã có gia tài của mình là 500 tác phẩm lớn nhỏ ở mọi nơi trên nước Pháp, như: 2 pho tượng hình người ở Điện Élysée, 7 tượng điêu khắc trên đường đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, đặc biệt là tượng quái vật ở hồ Loch Ness. |
Anh Văn Hùng–1 cộng sự cùng làm việc với Marc Morvan cho biết, khó và lâu nhất khi thực hiện tác phẩm này đó là khâu tạo hình đầu rồng bởi nó có quá nhiều chi tiết nhỏ đòi hỏi phải làm hết sức tỉ mỉ. Những bộ phận như râu, tóc, mắt... phải mất cả tuần mới hoàn thành. Để cách điệu hình tượng con rồng Việt Nam quen thuộc cũng như gửi gắm đến người dân Việt Nam những thông điệp ý nghĩa, Marc Morvan còn gắn trên lưng rồng một bông hoa đang nở cũng bằng inox.
Theo những chia sẻ của Marc Morvan với cộng sự thì ngoài việc tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thông qua tác phẩm “Rồng” ông còn muốn gửi đến những người dân Việt Nam thông điệp: “Con rồng Việt Nam sau chiến tranh dù mình vẫn còn đầy thương tích nhưng vẫn không ngừng vươn lên sánh vai cùng những con rồng khác trong khu vực châu Á. Và bông hoa trên lưng rồng chính là biểu tượng của mầm sống đang trỗi dậy từ bom đạn sau chiến tranh. Nó chính là biểu tượng của những khát vọng hòa bình...”. Tác phẩm “Rồng” còn được lắp đặt một hệ thống điện chiếu sáng và máy phun khói hết sức hiện đại nhằm tạo sức sống cho tác phẩm trong dịp Festival Biển 2009.
Biểu tượng khát vọng hòa bình
Đúng vào dịp Festival Biển 2009 được tổ chức tại Nha Trang, tác phẩm “Rồng” của Marc Morvan đã được đặt trang trọng trên chiếc xe hoa đại diện cho tỉnh Morbihan (Cộng hòa Pháp) tham gia diễu hành trong lễ hội đường phố. Du khách đến tham dự Festival Biển 2009 cũng như những người dân sở tại đã không khỏi ngỡ ngàng trước một tác phẩm nghệ thuật độc đáo mà chưa bao giờ họ nhìn thấy.
Ông Lê Quốc Lượng nhà ở đường Trần Phú, TP Nha Trang chia sẻ: “Trong cuộc đời tôi đây là lần đầu tiên tôi thấy một con rồng làm bằng phế liệu sinh hoạt và phế liệu chiến tranh độc đáo như thế. Nó không chỉ thể hiện được sức sống hồn Việt mà còn mang một cái gì đó rất hiên ngang của những con người Việt Nam hiện đại. Ông Marc Morvan quả là một người nghệ sĩ tài hoa hiếm thấy. Cám ơn ông vì đã cho chúng tôi được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật chứa đựng khát vọng hòa bình tuyệt vời...”.
| |
| Con rồng làm bằng phế liệu sinh hoạt và phế liệu chiến tranh. |
Còn ông Nguyễn Chí Hướng - Giám đốc Bảo tàng Khánh Hòa thì nhận xét: “Nhà điêu khắc Marc Morvan từng được nhiều người trên thế giới biết đến bởi ông có tượng được trưng bày ở Điện Élysée và một số nơi khác. Là một nghệ sỹ nguyện suốt đời cống hiến cho môi trường và hòa bình, vì thế đại đa số tác phẩm nghệ thuật của Marc Morvan đều được làm từ những thứ nguyên liệu phế thải tận dụng.
Tuy nhiên, bằng bàn tay tài hoa và khối óc sáng tạo, những tác phẩm của ông bao giờ cũng được thể hiện một cách sinh động, rất có hồn. Tác phẩm “Rồng” của Marc Morvan là một minh chứng xác thực cho sự tài hoa đó... Chúng tôi cũng rất lấy làm vui mừng vì Hội đồng tỉnh Morbihan, Hội Mặt trời Pháp ngữ và nhà điêu khắc Marc Morvan, tác giả của tác phẩm “Rồng” đã tặng lại tác phẩm này cho tỉnh Khánh Hòa như một món quà ghi dấu tình hữu nghị, hợp tác lâu dài...”.
Sau khi hoàn thành tác phẩm độc đáo này, nhà điêu khắc Marc Morvan còn bắt tay vào làm một tác phẩm khác mang tên “Đàn hạc cầm” với trọng lượng gần 800kg, cao 6m, bề ngang dài 2m. Chiếc đàn này đã được đặt tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nha Trang như một biểu tượng đẹp đẽ cho nghệ thuật truyền thống mà nhà trường đang hướng tới.
Ngoài ra, một chiếc cọ và logo của ngành du lịch Khánh Hòa cũng được Marc Morvan cùng 2 cộng sự làm như một biểu tượng cho sức sống và tâm hồn của thành phố biển Nha Trang nói riêng và của đất Khánh Hòa nói chung để trưng bày trong dịp Festival Biển 2009. Cả 3 tác phẩm này đều đã thực sự mang đến cho lễ hội Festival Biển 2009 Nha Trang những hơi thở mới.
Hà Tùng Long
Ca sĩ Dương Triều Anh: Từng bị mẹ người yêu tưởng trộm
“Một lần vì tôi nhớ em quá nên nửa đêm trèo tường qua nhà hàng xóm hái trộm một bó hoa rồi trèo lên tầng hai nhà tặng nàng. Lúc tặng hoa cho nàng xong trèo xuống thì bị mẹ nàng phát hiện ra, tưởng trộm, hô hoán mọi người dậy đuổi theo. Tối hôm đó tôi sợ quá cứ nấp trong bụi rậm cạnh nhà mình mà không dám về…” – đó là kỷ niệm vui về mối tình đầu của chàng ca sĩ đa tình Dương Triều Anh.
- Khi đã quyết định ra miền Bắc lập nghiệp, tôi cũng đã xác định rằng mình đang đi trên một con đường mạo hiểm. Bởi tôi biết, cách mấy năm trở lại đây, thị trường âm nhạc miền Bắc không được sôi động cho lắm do đó nếu ra đây thì điều kiện được tiếp xúc với các chương trình lớn sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, lúc còn ở Đà Lạt tôi đã rất thích gu âm nhạc của miền Bắc và muốn ra đây để học hỏi thêm về gu âm nhạc ấy, pha thêm một chút màu sắc vào phong cách âm nhạc của mình. Và do đó tôi không cảm thấy nuối tiếc hay ân hận gì cả khi đã quyết định khăn gói ra ngoài này.
Nhưng sau này nếu có một bầu show hoặc một công ty nào đó mời về Sài Gòn để ký hợp đồng độc quyền thì tôi vẫn sẵn sàng về để theo đuổi sự nghiệp ca hát của mình. Lúc đó tôi sẽ không phải lo nghĩ gì khác ngoài việc chú trọng đến tập thanh nhạc, tập vũ đạo và đi biểu diễn, còn bây giờ ở đây tôi vẫn đang phải lo tất cả mọi khâu của một ca sĩ, nhiều lúc cảm thấy rất vất vả và mệt mỏi.
| |
Chín chắn và chững chạc hơn nhờ Hà Nội
- Trong khi rất nhiều ca sỹ trẻ miền Bắc đang lội ngược dòng vào Nam để kiếm tìm cơ hội tỏa sáng thì Dương Triều Anh lại chọn Hà Nội – một thị trường âm nhạc khó tính nhất nhì miền Bắc làm đích đến cho những kế hoạch tương lai. Điều gì khiến anh làm thế?
| Dương Triều Anh sinh năm 1986 tại Đà Lạt, Giải nhì Tiếng hát Truyền hình tỉnh Lâm Đồng (2000). Album đầu tay là “Ngày vui của Romeo” được thực hiện tại Hà Nội với sự giúp đỡ của các nhạc sĩ miền bắc như: Lưu Thiên Hương, Tặng Nhật Tuệ, Nguyễn Đức Cường….Các ca khúc hit hiện nay: Anh về, Dạ vũ, Em sẽ là giấc mơ… |
- Thường để tạo đà phát triển cho mình các ca sỹ bao giờ cũng tìm đến các công ty, các bầu show để nhờ họ “lăng xê” còn Dương Triều Anh thì tự mình đi lên. Có phải vì anh sợ những mối quan hệ phức tạp giữa bầu show và ca sỹ nên đã không làm điều đó?
- Lúc mới ra Hà Nội tôi cũng đã tìm hiểu và thấy rằng ở Hà Nội để tìm được một bầu show hoặc một công ty chịu nhận đỡ đầu cho các ca sĩ trẻ mới bước chân vào nghề như trong Sài Gòn quả là rất hiếm, có thể nói là không có. Chắc do hoạt động âm nhạc ở miền Bắc không được sôi động như trong miền Nam nên các công ty giải trí cũng không dám bỏ ra một số tiền lớn để làm những việc như thế. Cho nên việc để có được một bầu show hay một công ty đỡ đầu quả là không hề đơn giản, chứ không phải vì tôi sợ sự phức tạp.
Nhưng sau này nếu có một bầu show hoặc một công ty nào đó mời về Sài Gòn để ký hợp đồng độc quyền thì tôi vẫn sẵn sàng về để theo đuổi sự nghiệp ca hát của mình. Lúc đó tôi sẽ không phải lo nghĩ gì khác ngoài việc chú trọng đến tập thanh nhạc, tập vũ đạo và đi biểu diễn, còn bây giờ ở đây tôi vẫn đang phải lo tất cả mọi khâu của một ca sĩ, nhiều lúc cảm thấy rất vất vả và mệt mỏi.
- Chọn Hà Nội làm đích đến cho tương lai nhưng lại sẵn sàng về lại Sài Gòn nếu có cơ hội tốt. Anh đang mẫu thuẫn với chính mình?
- Thực ra, tôi ra Hà Nội cũng đã khá lâu và Hà Nội đã dạy cho tôi rất nhiều thứ. Có thể nói cậu bé Triều Anh trước đây giờ đã chững chạc, chín chắn hơn rất nhiều trong suy nghĩ, trong cách sống và trong âm nhạc. Cũng trên đất Hà Nội tôi đã “sinh ra đứa con đầu lòng” là “Ngày vui của Romeo” với sự nỗ lực hết mình của bản thân cùng sự hỗ trợ của nhiều người thân, thầy cô, bạn bè... mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Thế nhưng nếu có điều kiện tốt ở Sài Gòn thì tôi vẫn sẵn sàng quay về vì thực sự ở đó tôi sẽ có cơ hội được sống hết mình với âm nhạc hơn. Trong tôi, Hà Nội là quê hương thứ hai của mình nhưng nếu ở lại Hà Nội tôi sẽ không thể sống trọn đời với âm nhạc được. Tôi vẫn nghĩ rằng, là ca sĩ hạnh phúc nhất là được đứng trên sân khấu, được biểu diễn cho khán thính giả nghe mà không bất kể đó là ở đâu.
Sẵn sàng cặp với đại gia nếu…
- Trong giới showbiz chuyện các “đại gia” tìm đến các ca sỹ mới bước chân vào nghề để ngỏ lời này nọ là chuyện thường. Vậy anh đã từng được đại gia nào tìm đến ngỏ lời giúp đỡ chưa?
- Chuyện này chưa hề xảy ra với tôi lần nào mặc dù tôi ra Hà Nội đã khá lâu. Chắc tôi không có duyên với những chuyện như thế (cười).
- Nhưng nếu có tình huống đó xảy ra thì anh sẽ xử lý như thế nào?
- Chắc ai cũng hiểu rõ cuộc sống bây giờ mọi thứ đều rất sòng phẳng, khó có một ai đó đi ngỏ lời giúp đỡ mà không có những điều kiện riêng của mình. Và với tôi, nếu có một đại gia nào đó thực sự có thể đưa tôi trở thành một trong những “hiện tượng đặc biệt” của âm nhạc Việt Nam thì tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị, còn nếu cảm thấy chỉ giúp đỡ bằng những thứ vật chất tầm thường thì không bao giờ tôi đánh đổi mình.
- Anh nghĩ mình đến với âm nhạc là một sự tình cờ hay khởi nguồn từ đam mê?
- Tôi đến với âm nhạc bằng sự đam mê từ nhỏ. Hồi còn là một cậu học sinh tôi đã tham gia không bỏ sót bất kỳ chương trình văn nghệ nào của trường.
- Vậy sao bước qua tuổi 24 anh mới “gõ cửa” làng nghệ?
- Khi tôi tốt nghiệp lớp 12, ở Đà Lạt tôi đã bắt đầu đi hát. Thời điểm đó tôi vẫn thường hay đi hát với ca sỹ Nguyên Thảo, Điền Thái Toàn…Và khi quyết định ra Hà Nội ngoài mục đích học tập trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thì tôi còn có một công việc trong một cơ quan nhà nước – đó là công việc thể theo nguyện vọng của gia đình. Có lẽ vì thế mà con đường đến với một ca sỹ chuyên nghiệp của tôi muộn hơn so với nhiều ca sỹ trẻ bây giờ rất nhiều. Nhưng thực ra thì với âm nhạc tôi lại cũng muốn từ từ từng bước một bởi tôi sợ cái gì đó quá vội vàng, quá gấp gáp thường khó tồn tại bền lâu.
Biết yêu từ năm lớp 9…
- Là một học trò “cưng” của nhạc sỹ Lưu Thiên Hương, anh học hỏi được những gì ở “sư phụ” của mình?
- Chị Hương là một nhạc sỹ rất tài năng. Trong cuộc sống chị ấy rất hòa đồng, vui vẻ nhưng cũng rất cá tính. Tôi học được ở chị ấy rất nhiều thứ mà trong trường lớp không hề đào tạo. Đó là những bài học rất quý báu về cuộc đời, về âm nhạc và về con người. Tôi rất biết ơn chị ấy về điều đó.
- Anh đã bao giờ bị “sư phụ” của mình mắng vì một tội nào đó chưa?
- Mặc dù tính của chị Hương rất thẳng thắn nhưng vì từ trước tới nay tôi rất chỉn chu trong mọi việc nên chưa làm gì khiến chị Hương phải phật ý cả. Cùng học chị Hương với tôi còn có hai cô bé nữa. Những lúc chị Hương gọi tôi lên luyện thanh hoặc trả lời về một vấn đề gì đó chị thường gọi tên tôi còn hai cô bé kia toàn bị chị Hương gọi vui là “đầu đất” (cười).
- Anh nghĩ ở anh có điểm gì khiến Lưu Thiên Hương muốn xây dựng hình ảnh của anh thành một chàng Romeo của thời hiện đại?
- Thực ra, hình ảnh chàng Romeo hiện đại trong album đầu tay của tôi hoàn toàn là ý tưởng của chị Hương. Chị không chia sẻ nhiều với tôi về chủ ý này của chị nhưng tôi nghĩ chắc chị thấy tôi có một gương mặt dễ nhìn, một cá tính âm nhạc trẻ trung, lãng mạn và đặc biệt là một người khá đa tình cho nên chị Hương muốn xây dựng tôi thành một chàng Romeo.
- Tự nhận mình là người đa tình, anh có gì để chứng minh cho lời mình nói?
- Lúc còn học phổ thông, nhiều người bạn cứ đùa tôi rằng: “Mày thế này mà sao đào hoa thế?”, còn tôi đoán sở dĩ tôi được nhiều bạn gái quan tâm có lẽ vì tôi là người lãng mạn.
Tôi yêu rất sớm, lớp 9 tôi đã biết rung động trước bạn gái và từ đó đến nay tôi đã từng trải qua rất nhiều mối tình. Tôi còn nhớ, lúc tôi học lớp 12 tôi đã có một mối tình rất lãng mạn với một cô bé gần nhà. Hồi đó nhà hai đứa đối diện nhau, chỉ cách nhau một đoạn đường cái vì thế đứng trên cửa sổ tầng hai là có thể nhìn thấy nhau. Sợ gia đình hai bên biết nên chúng tôi không dám gặp nhau nhiều mà chỉ chờ đêm khuya ra đứng ở hành lang rồi nói chuyện với nhau bằng cách ra hiệu. Một lần vì tôi nhớ em quá nên nửa đêm trèo tường qua nhà hàng xóm hái trộm một bó hoa rồi trèo lên tầng hai nhà tặng nàng. Lúc tặng hoa cho nàng xong trèo xuống thì bị mẹ nàng phát hiện ra, tưởng trộm, hô hoán mọi người dậy đuổi theo. Tối hôm đó tôi sợ quá cứ nấp trong bụi rậm cạnh nhà mình mà không dám về.
Hà Tùng Long
Số người bị rắn cắn tăng đột biến
Theo TS Phạm Duệ - Giám đốc Trung tâm chống độc của Bệnh viện Bạch Mai, khoảng 2 tháng hè trở lại đây, lượng bệnh nhân bị rắn độc cắn đến cấp cứu ở Trung tâm tăng đột biến. Số lượng ca đã lên tới hơn 30 ca/2 tháng hè. So với thời gian cùng kỳ năm ngoái, số ca bệnh nhân bị rắn độc cắn năm nay tăng gấp đôi.
Bị rắn cắn nhiều do nuôi rắn tự phát
Tuy chưa có ca nào tử vong khi điều trị ở Trung tâm chống độc, song có rất nhiều ca khi nhập viện thì bệnh nhân đã lâm vào tình trạng rất nguy kịch khiến quá trình điều trị gặp rất nhiều khó khăn.
Lý giải về nguyên nhân tăng đột biến số lượng bệnh nhân bị rắn độc cắn tại Trung tâm chống độc, ông Duệ cho hay: Thứ nhất, mùa hè vốn là mùa rắn đi kiếm ăn sau một thời gian nghỉ đông nên chúng phân tỏa ở khắp mọi nơi và chỉ cần vô tình dẫm phải chúng là có thể bị chúng cắn. Tuy nhiên, lượng người vô tình dẫm phải rắn và bị chúng cắn không đáng kể mà hiện nay ở một số vùng quê của các tỉnh như Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang... xuất hiện nhiều hộ gia đình nuôi rắn tự phát. Loài rắn mà các hộ gia đình nuôi, đại đa số nhập giống từ Thái Lan hoặc từ miền Nam nên rất độc.
Nhiều người do chưa có kinh nghiệm nuôi rắn nên đã bị chính những con rắn mình nuôi cắn và phải nhập viện cấp cứu. Thứ hai, trước đây mỗi lần bị rắn cắn người dân hay tìm đến các ông thầy lang gần nhà để điều trị hoặc ở nhà chịu chết, nhưng từ ngày Trung tâm chống độc mở rộng công tác tuyên truyền, người dân biết đến Trung tâm nhiều hơn do đó lượng bệnh nhân nhập viện năm nay tăng hơn năm ngoái rất nhiều.
| |
| Các bệnh nhân vẫn trong tình trạng bất động toàn thân, thở hoàn toàn bằng máy. |
Trong mấy năm trở lại đây, Trung tâm chống độc đã bắt đầu áp dụng chữa trị cho bệnh nhân bị rắn độc cắn bằng phương pháp truyền huyết thanh kháng nọc cùng một số phương pháp hỗ trợ điều trị khác. Với phương pháp này, việc điều trị đã trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn, rút ngắn được thời gian điều trị và hiệu quả khỏi bệnh rất cao. Tỷ lệ tử vong hầu như là bằng không. Tuy nhiên, hiện tại Trung tâm vẫn chưa có đủ các loại huyết thanh kháng nọc cho tất cả các loại rắn.
Cũng theo TS Phạm Duệ, tùy theo loại rắn, tùy trường hợp bị cắn và tùy vết cắn mà thời gian điều trị sẽ khác nhau. Bình thường đối với loại rắn cạp nia, thời gian điều trị phải mất ít nhất khoảng 3 tuần, rắn hổ mang mất từ 5 ngày đến 1 tuần là có thể xuất viện. Riêng rắn hổ chúa, trung bình thời gian điều trị là từ 1 tuần đến 10 ngày.
1.001 lý do bị rắn cắn
Theo quan sát của phóng viên, hiện khu điều trị đặc biệt của Trung tâm chống độc của Bệnh viện Bạch Mai đang tiếp nhận 4 ca bị rắn độc cắn trong tình trạng hết sức nguy kịch. Các bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu.
Trong số đó, theo BS Bế Hồng Thu – Phó giám đốc phụ trách điều trị của Trung tâm, có trường hợp của bệnh nhân Lê Văn San (59 tuổi, quê ở Phú Thọ) nằm ở giường số 10, bị rắn cạp nia cắn khi đi làm đồng về muộn.
Trên đường đưa bệnh nhân từ Phú Thọ xuống, khi đi đến Cầu Giấy thì bệnh nhân bị ngừng tim nên phải rẽ vào Bệnh viện Giao thông Vận tải cấp cứu, ép tim; sau đó chuyển lên Trung tâm chống độc. Mặc dù Trung tâm đã cố gắng áp dụng mọi biện pháp cấp cứu nhưng bệnh nhân vẫn đang bị hôn mê sâu, toàn thân tê liệt, chân tay nhiều chỗ bị sưng tấy.
| |
| Đậu Đức Nhân (25 tuổi, quê Nghệ An) bị rắn cạp nia cắn đang điều trị tại Trung tâm chống độc. |
Đối diện với bệnh nhân Lê Văn San cũng là một bệnh nhân bị rắn cạp nia cắn. Bệnh nhân này tên là Đường Văn Lâm (17 tuổi, quê ở Bạch Thông, Bắc Kạn). Theo mẹ của bệnh nhân cho biết, Lâm bị rắn cắn do ban đêm đi mò cua bắt cá ở đồng. Do khi bị rắn cắn bệnh nhân không có cảm giác gì, chỉ thấy hơi nhói ở tay nên chủ quan không đến trạm xá. Cho đến lúc bị nôn ói, người lả đi, mắt mờ không nhìn thấy gì người nhà mới cuống cuồng đưa lên bệnh viện huyện. Bệnh viện huyện cho xe chở lên bệnh viện tỉnh nhưng vì không có sự chuẩn bị từ trước nên đã để quên bình thở, dọc đường bệnh nhân bị ngừng thở, toàn thân bất động và lúc đến bệnh viện tỉnh thì toàn thân đã tím tái, ngưng thở hoàn toàn. Mặc dù các bác sĩ bệnh viện tỉnh đã bóp bóng, cho thở ôxy và ép tim nhưng bệnh nhân vẫn không có chuyển biến gì. Cho đến nay, dù đã được điều trị tại Trung tâm chống độc được 3 tuần nhưng bệnh nhân mới chỉ hé mắt chứ chưa nhìn thấy gì, chân tay đã bắt đầu cử động được.
TS Phạm Duệ cho biết, mùa hè thường xuất hiện nhiều loại rắn độc nhưng trong đó có 4 loại rắn độc thường hay gặp và gây nguy hiểm nhất đó là rắn cạp nia, rắn hổ mang bành, rắn hổ chúa và rắn lục. “Mỗi tháng chúng tôi tiếp nhận rất nhiều ca bệnh đến cấp cứu và điều trị, trong đó nguyên nhân bị rắn cắn rất đa dạng. Có người lên đồng, lên rẫy làm nông bị rắn cắn, có người nằm ngủ trên giường có đóng cửa phòng hẳn hoi mà vẫn bị rắn chui vào nhà cắn và đại đa số đều bị 4 loại rắn trên cắn...” – ông Duệ chia sẻ.
Với loại rắn cạp nia là loại rắn hay đi ăn đêm và hay mò vào nhà, khi bị loại này cắn là có thể bị tê liệt toàn thân tại chỗ. Những triệu chứng sớm nhất khi bị cạp nia cắn dễ nhận biết nhất đó là khó thở, tức ngực, khó nuốt, co thắt cổ họng cho đến lúc liệt toàn thân, không nhúc nhích được. Nếu không được đưa đến bệnh viện để thở máy sớm thì nạn nhân có thể chết vì suy hô hấp.
Còn với loại rắn hổ mang bành (còn gọi là hổ mang thường, hổ phì, hổ trì hay hổ đất...) khi cắn thường gây phù nề và hoại tử cơ rất lớn. Người bị rắn hổ mang bành cắn chân tay bị sưng vù, có kèm theo liệt cơ và có thể dẫn đến tử vong, còn nhẹ thì dẫn đến tàn tật nếu không được cấp cứu kịp thời.
Riêng với loại rắn hổ chúa khi cắn xong nọc độc chạy vào cơ thể rất nhanh, khiến cho bệnh nhân bị phù nề cấp, liệt cơ và có thể chết vì suy hô hấp hoặc chết vì suy thận trong thời gian rất sớm. Còn với loại rắn lục (có màu xanh như lá cây, là loại rắn hay gặp ở vùng trung du, đồi núi) khi cắn sẽ gây rối loạn đông máu và chảy máu cho đến hết.
| Sơ cứu bệnh nhân bị rắn cắn Khi bị rắn cắn, trước hết người bị rắn cắn phải rất bình tĩnh, không nên hoảng loạn. Việc phải làm đầu tiên là nặn máu độc từ vết thương vừa bị rắn cắn ra ngay tại chỗ, nếu có vòi nước cạnh đấy thì có thể nặn máu chảy dưới vòi nước. Đây là kinh nghiệm của người dân nuôi rắn vùng Lệ Mật, Hà Nội và được TS Phạm Duệ thừa nhận là rất có hiệu quả bởi nó giúp cơ thể đào thải được một lượng độc đáng kể khi mới bị rắn cắn vào, chưa khuếch tán khắp cơ thể. Tiếp theo là dùng băng ép, tốt nhất là băng chun nếu không thì dùng băng vải để ép chặt phần trên vết thương (băng ép chứ không phải ga rô vì ga rô là xoắn để chặn động mạch, chỉ áp dụng với trường hợp chảy máu). Điều thứ ba là hạn chế vận động, vì vận động càng nhiều sẽ làm cho hệ thống tuần hoàn chạy càng nhanh và nọc độc khuếch tán lên não càng sớm. Sau khi đã sơ cứu tại chỗ nên đưa ngay bệnh nhân đến trung tâm y tế gần nhất để được họ tư vấn và hỗ trợ điều trị. Không nên đi tìm thầy lang lãng phí thì giờ điều trị của bệnh nhân bởi theo TS Phạm Duệ “cho đến bây giờ theo quan sát của chúng tôi thì các bài thuốc của thầy lang rất ít hiệu quả. Thậm chí có nhiều người khi uống thuốc của thầy lang còn trở nên biến chứng nặng nề hơn và gây cho quá trình điều trị khó khăn hơn”. Khi di chuyển bệnh nhân nên đi bằng ôtô hoặc xe máy, tránh cho người bị rắn cắn phải vận động. |
Hà Tùng Long
Người đầu tiên hát "Câu hò bên bờ Hiền Lương"
Lâu nay, mỗi lần nhắc đến bài hát “Câu hò bên bờ Hiền Lương” là người ta nghĩ ngay đến giọng hát ngọt ngào, trong trẻo của nữ Nghệ sỹ Nhân dân Thu Hiền. Thế nhưng ít ai biết được, người đầu tiên hát ca khúc này lúc bài hát vừa “ra lò”, trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt lại là nam ca sỹ Văn Hanh – một trong những nam ca sỹ khá nổi tiếng của Đài Tiếng nói Việt Nam lúc bấy giờ.
Tiếp chúng tôi trong phòng khách nhỏ bé của căn hộ tập thể thuộc khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam, nghệ sỹ Văn Hanh bắt đầu câu chuyện với chúng tôi bằng lời giải thích về một sự nhầm lẫn mà bao nhiêu năm qua người đời không hay biết, đó là chữ “bến” và chữ “bờ” trong tựa đề bài hát. Theo ông, lúc nhạc sỹ Hoàng Hiệp gửi bài hát này đến Ban biên tập âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, chính ông là người đã nhìn thấy tận mắt trong bản thảo nhạc và lời của bài hát đề chính xác là “Câu hò bên bờ Hiền Lương”. Và tựa đề đó không chỉ đúng theo cách đặt của tác giả bài hát mà còn đúng với thực tế lúc bấy giờ. Ông nói: “Vào năm 1957, khi bài hát ra đời, đất nước ta đang bị chia cắt làm đôi lấy cầu Hiền Lương làm nơi phân chia ranh giới. Ở phía nam cầu Hiền Lương là đất của địch và ở phía bắc của cầu là đất của ta. Bởi thế, giữa hai bên chỉ có hai bờ đất nhỏ bé chạy dài dọc theo sông Bến Hải chứ làm gì có bến nào để thuyền bè đỗ lại như bây giờ đâu; vậy mà bao năm qua, người ta lại có thể nhầm thành “Câu hò bên bến Hiền Lương...”.
Ông kể, ông đến với bài hát này vừa là một sự tình cờ nhưng cũng như một cái duyên. Vào một buổi tối buồn, ngồi một mình trong phòng chẳng biết làm gì nên ông lang thang lên phòng biên tập xem có bài hát nào mới để tập hát vu vơ cho đỡ buồn. Thường ở phòng biên tập của ban âm nhạc, bao giờ cũng có một phòng để các bài hát, bản nhạc của các nhạc sỹ ở các nơi gửi về. Trong mớ giấy tờ lộn xộn, ông cầm đại một tờ lên, lần giở ra xem thì gặp đúng bài hát “Câu hò bên bờ Hiền Lương” – bài hát đầu tay của nhạc sỹ Hoàng Hiệp vừa mới gửi về được mấy hôm. Xem qua ca từ, nốt nhạc của bài hát, ông như bị cuốn hút bởi thứ âm điệu rất đặc biệt của bài hát này. Ông mang đàn ra vừa tập hát vừa tự đệm nhạc cho mình thì phát hiện là bài hát này rất phù hợp với chất giọng của ông. Ông lại một mình say sưa với bài hát cho đến lúc gà gáy báo sáng mới sực nhớ là mình quên đi ngủ.
“Lúc đó, tôi có cảm tưởng như bài hát này nhạc sỹ Hoàng Hiệp sáng tác để dành cho riêng tôi hát vậy. Bài hát mang âm hưởng dân ca đồng thời lại nuột nà, tình cảm, nó rất phù hợp với khả năng thể hiện của mình. Ngay sáng hôm đó, tôi đã đề nghị với đồng chí phụ trách đoàn ca nhạc của đài cho tôi được hát thu âm bài hát và đã được đồng chí trưởng đoàn đồng ý. Tôi mừng đến nỗi rơi cả nước mắt” – ông bồi hồi nhớ lại.
Theo đúng quy trình, mỗi khi nhận được bài hát từ nhạc sỹ gửi đến, ban biên tập sẽ gửi đến cho ban biên tập nhạc để họ soạn tổng phổ (bản ghi các nốt nhạc đệm của tất cả các loại nhạc cụ dành cho một tác phẩm âm nhạc để các nhạc công nhìn vào đó mà đệm nhạc cho phù hợp hoặc chỉ huy nhìn vào đó để chỉ huy dàn nhạc). Sau đó, ca sỹ sẽ tập hát và ráp nhạc với ban nhạc rồi mới đi thu âm. Thế nhưng với bài hát này, ông đã được phá lệ, bỏ qua khâu soạn tổng phổ mà tập hát và ráp nhạc luôn với nhạc công. “Khi nghe tôi hát thử một vài lần, các anh trong đoàn đã gật đầu đồng ý cho phép ráp nhạc luôn với nhạc công mà không cần tổng phổ. Người đệm đàn cho tôi lúc đó là anh Hoàng Mãnh một pianist khá nổi tiếng thời bấy giờ. Và hai anh em chúng tôi thu âm bài hát này chỉ trong vòng 4 lần là hoàn thiện, sau đó thì được Đài Tiếng nói phát rộng rãi khắp miền Bắc”.
Khóc theo khán giả
Sau khi bài hát được phát sóng rộng rãi trên khắp miền Bắc, Ban biên tập đã nhận được rất nhiều lời yêu cầu phát lại trong chương trình “Hộp thư yêu cầu” của Đài. Nhiều lá thư gửi về cám ơn nhạc sỹ, ca sỹ đã mang lại cho họ một ca khúc thật ý nghĩa, khiến ông vui mừng khôn tả. Trong số những lá thư của khán giả gửi về, ông đã được ban biên tập cho xem bức thư đầy cảm động của một cô gái miền Nam tập kết ra Bắc mà cho đến bây giờ ông vẫn còn nhớ được mấy dòng: “Khi nghe bài hát này, mấy chị em chúng tôi đã ôm nhau khóc nức nở. Càng khóc bao nhiêu, nỗi căm thù giặc Mỹ lại dâng tràn bấy nhiêu. Từng lời ca ngọt ngào, ấm áp mà thiết tha của ca sỹ như đưa chúng tôi trở về với những kỷ niệm của những ngày còn sống trên đất quê hương. Nỗi nhớ quê hương làm cả mấy chị em ngẹn ngào không nói được lời nào... Thay mặt mấy anh chị em người miền Nam đang tập kết ra Bắc cám ơn Đài tiếng nói, cám ơn ca sĩ đã mang đến cho chúng tôi những lời ca tuyệt vời đến thế...”. Vì đây là bài hát mang âm điệu buồn mà lúc bấy giờ chiến trường lại cần những bài mang âm hưởng hào hùng, mạnh mẽ để cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân nên ông đã không được phép hát bài này trong mỗi lần biểu diễn ở chiến trường.
Ông còn nhớ lần đầu tiên ông biểu diễn bài hát này ở vườn hoa Chí Linh (Hà Nội), lúc ông đang hát lời 2 thì thấy ở phía dưới sân khấu rất nhiều chị em khóc. Ông càng hát, họ lại càng khóc nhiều hơn. Nhìn chị em khóc, ông đã không thể cầm lòng và định không hát nữa, thế nhưng nhìn những người khác đang say sưa nghe ông hát thì ông không thể dừng lại được. Và không hiểu sao những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má ông cho đến khi ông hát xong bài hát. Lạ thay, khi nhìn thấy nước mắt của ông, nhiều chị em đã không còn khóc nữa mà hướng ánh nhìn ngưỡng mộ về phía ông. Buổi biểu diễn hôm đó, khán giả đã yêu cầu ông hát đi hát lại bài hát này đến 3 lần. Sau mỗi lần ông hát xong là hàng tràng pháo tay ròn rã cất lên, kéo dài hàng chục phút không ngớt. Ông tâm sự: “Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà một người ca sỹ như tôi lúc đó có được. Tối hôm đó, tôi đã không ngủ được vì quá vui sướng”.
Sau này, mỗi lần đi biểu diễn ở các tỉnh, cứ hễ lên sân khấu là khán giả lại yêu cầu ông hát bài “Câu hò bên bờ Hiền Lương”. Và đã một thời, cái tên Văn Hanh nổi lên như một “hiện tượng âm nhạc đặc biệt” mà trong suốt cuộc đời ca hát của mình, ông không bao giờ quên.
Người ca sỹ ấy giờ đã ở vào tuổi ngoại bát tuần, thế nhưng mỗi lần nhắc đến “Câu hò bên bờ Hiền Lương” , trong ông lại trỗi dậy bao kỷ niệm.
| Nghệ sỹ Văn Hanh với 2 chiếc đĩa rất hiếm hoi còn giữ được, thu âm những bài hát của mình từ năm 1957. (Ảnh: HTL) |
“Say” hát quên cả ngủ
Tiếp chúng tôi trong phòng khách nhỏ bé của căn hộ tập thể thuộc khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam, nghệ sỹ Văn Hanh bắt đầu câu chuyện với chúng tôi bằng lời giải thích về một sự nhầm lẫn mà bao nhiêu năm qua người đời không hay biết, đó là chữ “bến” và chữ “bờ” trong tựa đề bài hát. Theo ông, lúc nhạc sỹ Hoàng Hiệp gửi bài hát này đến Ban biên tập âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, chính ông là người đã nhìn thấy tận mắt trong bản thảo nhạc và lời của bài hát đề chính xác là “Câu hò bên bờ Hiền Lương”. Và tựa đề đó không chỉ đúng theo cách đặt của tác giả bài hát mà còn đúng với thực tế lúc bấy giờ. Ông nói: “Vào năm 1957, khi bài hát ra đời, đất nước ta đang bị chia cắt làm đôi lấy cầu Hiền Lương làm nơi phân chia ranh giới. Ở phía nam cầu Hiền Lương là đất của địch và ở phía bắc của cầu là đất của ta. Bởi thế, giữa hai bên chỉ có hai bờ đất nhỏ bé chạy dài dọc theo sông Bến Hải chứ làm gì có bến nào để thuyền bè đỗ lại như bây giờ đâu; vậy mà bao năm qua, người ta lại có thể nhầm thành “Câu hò bên bến Hiền Lương...”.
Ông kể, ông đến với bài hát này vừa là một sự tình cờ nhưng cũng như một cái duyên. Vào một buổi tối buồn, ngồi một mình trong phòng chẳng biết làm gì nên ông lang thang lên phòng biên tập xem có bài hát nào mới để tập hát vu vơ cho đỡ buồn. Thường ở phòng biên tập của ban âm nhạc, bao giờ cũng có một phòng để các bài hát, bản nhạc của các nhạc sỹ ở các nơi gửi về. Trong mớ giấy tờ lộn xộn, ông cầm đại một tờ lên, lần giở ra xem thì gặp đúng bài hát “Câu hò bên bờ Hiền Lương” – bài hát đầu tay của nhạc sỹ Hoàng Hiệp vừa mới gửi về được mấy hôm. Xem qua ca từ, nốt nhạc của bài hát, ông như bị cuốn hút bởi thứ âm điệu rất đặc biệt của bài hát này. Ông mang đàn ra vừa tập hát vừa tự đệm nhạc cho mình thì phát hiện là bài hát này rất phù hợp với chất giọng của ông. Ông lại một mình say sưa với bài hát cho đến lúc gà gáy báo sáng mới sực nhớ là mình quên đi ngủ.
| Tập Album chứa đựng |
“Lúc đó, tôi có cảm tưởng như bài hát này nhạc sỹ Hoàng Hiệp sáng tác để dành cho riêng tôi hát vậy. Bài hát mang âm hưởng dân ca đồng thời lại nuột nà, tình cảm, nó rất phù hợp với khả năng thể hiện của mình. Ngay sáng hôm đó, tôi đã đề nghị với đồng chí phụ trách đoàn ca nhạc của đài cho tôi được hát thu âm bài hát và đã được đồng chí trưởng đoàn đồng ý. Tôi mừng đến nỗi rơi cả nước mắt” – ông bồi hồi nhớ lại.
Theo đúng quy trình, mỗi khi nhận được bài hát từ nhạc sỹ gửi đến, ban biên tập sẽ gửi đến cho ban biên tập nhạc để họ soạn tổng phổ (bản ghi các nốt nhạc đệm của tất cả các loại nhạc cụ dành cho một tác phẩm âm nhạc để các nhạc công nhìn vào đó mà đệm nhạc cho phù hợp hoặc chỉ huy nhìn vào đó để chỉ huy dàn nhạc). Sau đó, ca sỹ sẽ tập hát và ráp nhạc với ban nhạc rồi mới đi thu âm. Thế nhưng với bài hát này, ông đã được phá lệ, bỏ qua khâu soạn tổng phổ mà tập hát và ráp nhạc luôn với nhạc công. “Khi nghe tôi hát thử một vài lần, các anh trong đoàn đã gật đầu đồng ý cho phép ráp nhạc luôn với nhạc công mà không cần tổng phổ. Người đệm đàn cho tôi lúc đó là anh Hoàng Mãnh một pianist khá nổi tiếng thời bấy giờ. Và hai anh em chúng tôi thu âm bài hát này chỉ trong vòng 4 lần là hoàn thiện, sau đó thì được Đài Tiếng nói phát rộng rãi khắp miền Bắc”.
Khóc theo khán giả
Sau khi bài hát được phát sóng rộng rãi trên khắp miền Bắc, Ban biên tập đã nhận được rất nhiều lời yêu cầu phát lại trong chương trình “Hộp thư yêu cầu” của Đài. Nhiều lá thư gửi về cám ơn nhạc sỹ, ca sỹ đã mang lại cho họ một ca khúc thật ý nghĩa, khiến ông vui mừng khôn tả. Trong số những lá thư của khán giả gửi về, ông đã được ban biên tập cho xem bức thư đầy cảm động của một cô gái miền Nam tập kết ra Bắc mà cho đến bây giờ ông vẫn còn nhớ được mấy dòng: “Khi nghe bài hát này, mấy chị em chúng tôi đã ôm nhau khóc nức nở. Càng khóc bao nhiêu, nỗi căm thù giặc Mỹ lại dâng tràn bấy nhiêu. Từng lời ca ngọt ngào, ấm áp mà thiết tha của ca sỹ như đưa chúng tôi trở về với những kỷ niệm của những ngày còn sống trên đất quê hương. Nỗi nhớ quê hương làm cả mấy chị em ngẹn ngào không nói được lời nào... Thay mặt mấy anh chị em người miền Nam đang tập kết ra Bắc cám ơn Đài tiếng nói, cám ơn ca sĩ đã mang đến cho chúng tôi những lời ca tuyệt vời đến thế...”. Vì đây là bài hát mang âm điệu buồn mà lúc bấy giờ chiến trường lại cần những bài mang âm hưởng hào hùng, mạnh mẽ để cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân nên ông đã không được phép hát bài này trong mỗi lần biểu diễn ở chiến trường.
Ông còn nhớ lần đầu tiên ông biểu diễn bài hát này ở vườn hoa Chí Linh (Hà Nội), lúc ông đang hát lời 2 thì thấy ở phía dưới sân khấu rất nhiều chị em khóc. Ông càng hát, họ lại càng khóc nhiều hơn. Nhìn chị em khóc, ông đã không thể cầm lòng và định không hát nữa, thế nhưng nhìn những người khác đang say sưa nghe ông hát thì ông không thể dừng lại được. Và không hiểu sao những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má ông cho đến khi ông hát xong bài hát. Lạ thay, khi nhìn thấy nước mắt của ông, nhiều chị em đã không còn khóc nữa mà hướng ánh nhìn ngưỡng mộ về phía ông. Buổi biểu diễn hôm đó, khán giả đã yêu cầu ông hát đi hát lại bài hát này đến 3 lần. Sau mỗi lần ông hát xong là hàng tràng pháo tay ròn rã cất lên, kéo dài hàng chục phút không ngớt. Ông tâm sự: “Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà một người ca sỹ như tôi lúc đó có được. Tối hôm đó, tôi đã không ngủ được vì quá vui sướng”.
Sau này, mỗi lần đi biểu diễn ở các tỉnh, cứ hễ lên sân khấu là khán giả lại yêu cầu ông hát bài “Câu hò bên bờ Hiền Lương”. Và đã một thời, cái tên Văn Hanh nổi lên như một “hiện tượng âm nhạc đặc biệt” mà trong suốt cuộc đời ca hát của mình, ông không bao giờ quên.
| Ông Trần Lâm – nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 1945 – 1988 cho biết: “Vào cuối năm 1957, tôi được nghe bài hát “Câu hò bên bờ Hiền Lương” qua Đài Tiếng nói của chúng tôi phát nhưng tôi không nhận ra giọng hát đó là của ai. Đến lúc có dịp xuống Phòng biên tập thì tôi mới biết đó là giọng ca của Văn Hanh. Cùng với ca sỹ Văn Hanh thời đó còn có Trần Khánh, Trần Thụ, Kim Oanh A, Nguyễn Thị Hồng, Tân Nhân, Kim Ngọc, Quang Hưng, Quốc Hương... Tất cả các anh chị em đều thuộc Đoàn ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam và chính những giọng ca này đã một thời làm say đắm bao người. Nay đa phần trong số họ đều đã khuất bóng, thế nhưng mỗi khi nhắc về họ là bao giờ cũng gắn liền với những ca khúc bất hủ mà thế hệ chúng tôi không ai là không biết”. |
Hà Tùng Long
Giật mình chuyện con trẻ đánh ghen
Thời gian gần đây, trên các mạng xã hội xuất hiện khá nhiều những đoạn phim ngắn, được quay bằng điện thoại di động ghi lại những hành vi đánh nhau hết sức côn đồ của một số nam, nữ sinh trung học. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những trận ẩu đả kinh hoàng đó là do chuyện yêu đương. Các bậc phụ huynh chắc sẽ rất sửng sốt khi biết rằng các teen ngày nay có những kế hoạch đánh ghen “quy mô” như thế nào.
Nhiều ông bố, bà mẹ đã liên tục gọi điện về các trung tâm tư vấn tâm lý, để xin ý kiến của các chuyên gia trước việc phát hiện ra con em mình biết đánh ghen, thậm chí việc đánh ghen đó được lên kế hoạch một cách bài bản mang “mùi” bạo lực, côn đồ ghê rợn.
Chuyên gia tâm lý Trần Thị Tâm Nhàn - chuyên gia tư vấn Trung tâm Hồn Việt (Q3, TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Số lượng các ca tư vấn tâm lý gỡ rối cho các bậc phụ huynh khi biết những chuyện “tày trời” của con em mình thời gian gần đây gia tăng. Đặc biệt, trong số đó có rất nhiều ông bố, bà mẹ than phiền chuyện các con dù mới học cấp 2, cấp 3 nhưng đã biết đánh ghen rất táo tợn. Mặc dù đã ra sức can ngăn và khuyên giải con em mình nhưng họ vẫn rất lo lắng, vì không phải lúc nào các con cũng nghe bố mẹ hoặc không phải lúc nào bố mẹ cũng kè kè bên con để theo dõi các hành động của con. Họ rất lo sợ vì những bốc đồng, hiếu thắng của con trẻ có thể gây nên những hậu quả khôn lường...”.
Chuyện của gia đình chị Nguyệt (Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội) sau đây là một trường hợp khá điển hình. Vào một đêm khó ngủ, chị Nguyệt định xuống nhà dưới uống nước nhưng khi đi ngang qua phòng cậu con trai, chị thấy con đang bật đèn, nói chuyện điện thoại. Chị sẽ bỏ qua đi xuống nhà dưới để làm việc riêng của mình như thường lệ nếu không nghe những lời lẽ tục tĩu, đầy tính bạo lực của cậu con trai văng vẳng vọng ra. Thấy lạ chị đứng lại nghe thì không ngờ cậu con trai đang bàn mưu tính kế với một người bạn về kế hoạch đánh ghen hộ cho “đại ca” là một ông anh học trên một khóa. “Trời ơi! tôi nghe nó nói với bạn mà chân tay bủn rủn. Tôi nghe rõ ràng từng chi tiết một, ban đầu nó sẽ rủ mấy đứa bạn nữa chặn đường thằng bé M.T nào đó đang cướp người yêu của “đại ca” nó. Sau đó, chúng sẽ khống chế đưa thằng bé kia về một vùng đất trống vắng bắt đầu hành hạ. Trò đầu tiên chúng sẽ làm là bắt thằng bé uống nước tiểu của tất cả những đứa trong hội. Tiếp nữa là chúng sẽ trói thằng bé vào một gốc cây sau đó dùng thuốc lá châm lên những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể... Tôi đang nghe đứa con trai mà tôi yêu thương nhất, đang nói về việc hành hạ một con người mà tưởng rằng mình đang gặp ác mộng. Thật sự tôi sụp đổ tất cả về con”.
Biết con đánh ghen mà đành “bó tay”
Không chỉ mới nghe con nói như chị Nguyệt, anh Quang (Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) còn tận mắt chứng kiến cô “công chúa” mà anh rất mực yêu thương, mới học lớp 9 đi đánh ghen, mà anh không kịp trở tay.
Mấy hôm thấy con gái có nhiều biểu hiện lạ nhưng anh Quang không để ý vì vẫn nghĩ chắc đang trong giai đoạn ôn thi căng thẳng nên con gái có vẻ mệt mỏi cũng là chuyện thường. Nhưng hôm sau khi đi họp phụ huynh, vô tình anh nghe được mấy cô bạn gái cùng học chung lớp với con thì thầm to nhỏ với nhau chuyện con gái anh sắp đánh ghen với một cô gái cùng lớp, vì cô bé này dám nhắn tin cho bạn trai con gái anh hằng đêm. Về nhà anh đã gần gũi con, chia sẻ với con và không quên đánh tiếng răn đe về việc đánh ghen người khác. Thậm chí, anh còn treo phần thưởng với con gái rằng: “Từ nay cho đến khi thi, nếu con không vi phạm bất cứ một điều gì thì bố mẹ sẽ mua cho con một chiếc xe máy mà con thích để đi học cho bằng bạn, bằng bè...”. Hôm đó, cô con gái cảm động đến rơi nước mắt, gục đầu vào vai bố cám ơn đủ điều rồi hứa chắc nịch là sẽ không bao giờ làm gì để bố mẹ phải phiền lòng.
Ấy vậy mà trong lúc anh đang họp giao ban vào sáng thứ hai tại công ty thì nhận được điện thoại của nhà trường mời anh lên gấp. Lên đến nơi nhìn con gái xác xơ, quần áo rách te tua, mặt mày bị cào xước đến chảy máu... Không cần hỏi han mọi người xung quanh, anh vẫn đoán ra sự tình. Hôm ấy anh đã phải gọi điện thoại cho vợ đến đưa cô bé bị con gái đánh ghen vào viện khám, chụp Xquang, mua thuốc và chở về tận nhà. Còn đích thân mình chở “cô con gái rượu” về nhà trước ánh mắt đầy soi mói, miệt thị và bất bình của bao nhiêu người. Buổi tối đích thân vợ chồng anh phải đèo nhau đến tận nhà cô bé kia để xin lỗi gia đình vì “con dại cái mang”. Phải khó khăn lắm anh mới nghe được từ miệng con gái mình kể lại toàn bộ sự việc đánh ghen: “Tại con kia hay nhắn tin cho bạn trai con hằng đêm khiến anh ấy nhiều lần quên gọi điện, nhắn tin chúc con ngủ ngon vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Lúc đầu con chỉ định đánh dằn mặt nó trước các bạn cùng lớp để nó bẽ mặt mà bỏ ngay thói lẳng lơ nhưng không ngờ nó vẫn gan lì nên con phải nhờ mấy đứa bạn ghép hình sex của nó rồi tung lên mạng. Không ngờ nó biết con là thủ phạm vậy là sáng nay đi học nó lao bổ vào con gây sự rồi đánh con khiến con phải ra tay...”. Đến nước này anh cũng chỉ có thể lắc đầu rồi bảo với vợ khuyên nhủ con gái cho đến khi nó thực sự bình tĩnh để tập trung vào việc thi cử, rồi sau đó mới tính chuyện kỷ luật con.
Bố mẹ nên làm gì khi biết con có ý định đánh ghen?
Nhiều ông bố, bà mẹ thực sự rất bối rối và hoang mang khi lâm vào những tình thế dở khóc, dở cười như trường hợp của chị Nguyệt, anh Quang. Họ không biết nên làm gì để vừa ngăn con không thực hiện ý đồ mà nó đã lên kế hoạch, vừa để con hiểu ra vấn đề. Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Lý Thị Mai thì: “Trước tiên, các ông bố, bà mẹ phải hết sức bình tĩnh và mềm dẻo để gần gũi con, dùng lời lẽ xoa dịu những ghen tuông, hờn dỗi đang chất chứa trong con. Sau đó, phân tích cho con hiểu những suy nghĩ và việc làm của con là không nên, thậm chí nếu con làm thì sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người xung quanh mà không hề được lợi gì.
Quan tâm đến con nhiều hơn nữa và xem mình như là một người bạn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ với con tất cả mọi thứ, kể cả những điều thầm kín để con biết rằng bố mẹ luôn bên con.
Nếu có điều kiện, có thể nấu một bữa ăn rồi mời những người bạn thân của con đến, trong lúc vui vẻ có thể đưa vấn đề ra mổ xẻ, phân tích để các bạn của con mình có thể nói thêm vào. Điều quan trọng, cần phải xác định rõ ràng với con là bố mẹ không cấm chuyện yêu đương nhưng các con phải đặt việc học lên hàng đầu. Thứ hai là phải biết quý trọng tình bạn, dù người đó có làm gì với mình thì người đó cũng là những người bạn cùng học với mình một lớp, chung với mình một trường, nên có mâu thuẫn gì đều có thể ngồi lại để nói chuyện với nhau như những người bạn thực sự...”.
Sụp đổ “thần tượng con”!
Nhiều ông bố, bà mẹ đã liên tục gọi điện về các trung tâm tư vấn tâm lý, để xin ý kiến của các chuyên gia trước việc phát hiện ra con em mình biết đánh ghen, thậm chí việc đánh ghen đó được lên kế hoạch một cách bài bản mang “mùi” bạo lực, côn đồ ghê rợn.
Chuyên gia tâm lý Trần Thị Tâm Nhàn - chuyên gia tư vấn Trung tâm Hồn Việt (Q3, TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Số lượng các ca tư vấn tâm lý gỡ rối cho các bậc phụ huynh khi biết những chuyện “tày trời” của con em mình thời gian gần đây gia tăng. Đặc biệt, trong số đó có rất nhiều ông bố, bà mẹ than phiền chuyện các con dù mới học cấp 2, cấp 3 nhưng đã biết đánh ghen rất táo tợn. Mặc dù đã ra sức can ngăn và khuyên giải con em mình nhưng họ vẫn rất lo lắng, vì không phải lúc nào các con cũng nghe bố mẹ hoặc không phải lúc nào bố mẹ cũng kè kè bên con để theo dõi các hành động của con. Họ rất lo sợ vì những bốc đồng, hiếu thắng của con trẻ có thể gây nên những hậu quả khôn lường...”.
| |
| Chỉ vì những bốc đồng, hiếu thắng mà các bạn trẻ đã gây nên những hậu quả khôn lường. |
Chuyện của gia đình chị Nguyệt (Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội) sau đây là một trường hợp khá điển hình. Vào một đêm khó ngủ, chị Nguyệt định xuống nhà dưới uống nước nhưng khi đi ngang qua phòng cậu con trai, chị thấy con đang bật đèn, nói chuyện điện thoại. Chị sẽ bỏ qua đi xuống nhà dưới để làm việc riêng của mình như thường lệ nếu không nghe những lời lẽ tục tĩu, đầy tính bạo lực của cậu con trai văng vẳng vọng ra. Thấy lạ chị đứng lại nghe thì không ngờ cậu con trai đang bàn mưu tính kế với một người bạn về kế hoạch đánh ghen hộ cho “đại ca” là một ông anh học trên một khóa. “Trời ơi! tôi nghe nó nói với bạn mà chân tay bủn rủn. Tôi nghe rõ ràng từng chi tiết một, ban đầu nó sẽ rủ mấy đứa bạn nữa chặn đường thằng bé M.T nào đó đang cướp người yêu của “đại ca” nó. Sau đó, chúng sẽ khống chế đưa thằng bé kia về một vùng đất trống vắng bắt đầu hành hạ. Trò đầu tiên chúng sẽ làm là bắt thằng bé uống nước tiểu của tất cả những đứa trong hội. Tiếp nữa là chúng sẽ trói thằng bé vào một gốc cây sau đó dùng thuốc lá châm lên những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể... Tôi đang nghe đứa con trai mà tôi yêu thương nhất, đang nói về việc hành hạ một con người mà tưởng rằng mình đang gặp ác mộng. Thật sự tôi sụp đổ tất cả về con”.
| |
| Teen ngày nay có thể nghĩ ra muôn vàn kiểu đánh ghen đậm mùi bạo lực. |
Biết con đánh ghen mà đành “bó tay”
Không chỉ mới nghe con nói như chị Nguyệt, anh Quang (Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) còn tận mắt chứng kiến cô “công chúa” mà anh rất mực yêu thương, mới học lớp 9 đi đánh ghen, mà anh không kịp trở tay.
Mấy hôm thấy con gái có nhiều biểu hiện lạ nhưng anh Quang không để ý vì vẫn nghĩ chắc đang trong giai đoạn ôn thi căng thẳng nên con gái có vẻ mệt mỏi cũng là chuyện thường. Nhưng hôm sau khi đi họp phụ huynh, vô tình anh nghe được mấy cô bạn gái cùng học chung lớp với con thì thầm to nhỏ với nhau chuyện con gái anh sắp đánh ghen với một cô gái cùng lớp, vì cô bé này dám nhắn tin cho bạn trai con gái anh hằng đêm. Về nhà anh đã gần gũi con, chia sẻ với con và không quên đánh tiếng răn đe về việc đánh ghen người khác. Thậm chí, anh còn treo phần thưởng với con gái rằng: “Từ nay cho đến khi thi, nếu con không vi phạm bất cứ một điều gì thì bố mẹ sẽ mua cho con một chiếc xe máy mà con thích để đi học cho bằng bạn, bằng bè...”. Hôm đó, cô con gái cảm động đến rơi nước mắt, gục đầu vào vai bố cám ơn đủ điều rồi hứa chắc nịch là sẽ không bao giờ làm gì để bố mẹ phải phiền lòng.
| |
| Nhiều ông bố, bà mẹ đã vô cùng sửng sốt khi biết được những kế hoạch đánh ghen vô cùng táo tợn của con mình. |
Ấy vậy mà trong lúc anh đang họp giao ban vào sáng thứ hai tại công ty thì nhận được điện thoại của nhà trường mời anh lên gấp. Lên đến nơi nhìn con gái xác xơ, quần áo rách te tua, mặt mày bị cào xước đến chảy máu... Không cần hỏi han mọi người xung quanh, anh vẫn đoán ra sự tình. Hôm ấy anh đã phải gọi điện thoại cho vợ đến đưa cô bé bị con gái đánh ghen vào viện khám, chụp Xquang, mua thuốc và chở về tận nhà. Còn đích thân mình chở “cô con gái rượu” về nhà trước ánh mắt đầy soi mói, miệt thị và bất bình của bao nhiêu người. Buổi tối đích thân vợ chồng anh phải đèo nhau đến tận nhà cô bé kia để xin lỗi gia đình vì “con dại cái mang”. Phải khó khăn lắm anh mới nghe được từ miệng con gái mình kể lại toàn bộ sự việc đánh ghen: “Tại con kia hay nhắn tin cho bạn trai con hằng đêm khiến anh ấy nhiều lần quên gọi điện, nhắn tin chúc con ngủ ngon vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Lúc đầu con chỉ định đánh dằn mặt nó trước các bạn cùng lớp để nó bẽ mặt mà bỏ ngay thói lẳng lơ nhưng không ngờ nó vẫn gan lì nên con phải nhờ mấy đứa bạn ghép hình sex của nó rồi tung lên mạng. Không ngờ nó biết con là thủ phạm vậy là sáng nay đi học nó lao bổ vào con gây sự rồi đánh con khiến con phải ra tay...”. Đến nước này anh cũng chỉ có thể lắc đầu rồi bảo với vợ khuyên nhủ con gái cho đến khi nó thực sự bình tĩnh để tập trung vào việc thi cử, rồi sau đó mới tính chuyện kỷ luật con.
Bố mẹ nên làm gì khi biết con có ý định đánh ghen?
Nhiều ông bố, bà mẹ thực sự rất bối rối và hoang mang khi lâm vào những tình thế dở khóc, dở cười như trường hợp của chị Nguyệt, anh Quang. Họ không biết nên làm gì để vừa ngăn con không thực hiện ý đồ mà nó đã lên kế hoạch, vừa để con hiểu ra vấn đề. Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Lý Thị Mai thì: “Trước tiên, các ông bố, bà mẹ phải hết sức bình tĩnh và mềm dẻo để gần gũi con, dùng lời lẽ xoa dịu những ghen tuông, hờn dỗi đang chất chứa trong con. Sau đó, phân tích cho con hiểu những suy nghĩ và việc làm của con là không nên, thậm chí nếu con làm thì sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người xung quanh mà không hề được lợi gì.
Quan tâm đến con nhiều hơn nữa và xem mình như là một người bạn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ với con tất cả mọi thứ, kể cả những điều thầm kín để con biết rằng bố mẹ luôn bên con.
Nếu có điều kiện, có thể nấu một bữa ăn rồi mời những người bạn thân của con đến, trong lúc vui vẻ có thể đưa vấn đề ra mổ xẻ, phân tích để các bạn của con mình có thể nói thêm vào. Điều quan trọng, cần phải xác định rõ ràng với con là bố mẹ không cấm chuyện yêu đương nhưng các con phải đặt việc học lên hàng đầu. Thứ hai là phải biết quý trọng tình bạn, dù người đó có làm gì với mình thì người đó cũng là những người bạn cùng học với mình một lớp, chung với mình một trường, nên có mâu thuẫn gì đều có thể ngồi lại để nói chuyện với nhau như những người bạn thực sự...”.
Hà Tùng Long
Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011
“Alo sex” - “thú chơi” tình dục gây nghiện
Trước đây, người ta vẫn nghĩ rằng chỉ có những kẻ bệnh hoạn, những người có vấn đề về mặt tâm lý mới dùng đến “alo sex” (làm tình qua điện thoại) để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình.
Thế nhưng, “thú chơi” này đang được một bộ phận người bình thường, người dị tính và số đông người của “thế giới thứ ba” sử dụng như một “phương tiện” để đạt được khoái cảm tình dục khi không có bạn tình bên cạnh. Tuy không gây ảnh hưởng trực tiếp đến những người xung quanh nhưng xét về lâu dài theo các chuyên gia tâm lý và những nhà nghiên cứu tình dục thì “alo sex” có thể gây nên những lệch lạc tình dục cho những người tham gia “cuộc chơi”.
Theo lý giải của giới dị tính, sở dĩ họ thích “alo sex” vì bản thân nó mang đến cho họ nhiều khoái cảm. Đặc biệt là những cảm giác lạ mà họ chưa bao giờ có được khi “tự sướng” một mình. “Không có cơ hội được gần gũi người yêu thường xuyên nên những người như chúng tôi phát sinh nhu cầu sinh lý rất cao. Tuy nhiên, nếu “tự sướng” một mình thì không tìm được nhiều khoái cảm bằng việc có người cùng “tự sướng” với mình nên chúng tôi tìm đến trò này như một cách để thỏa mãn sinh lý. Và tất nhiên, đối tác cùng tham gia với mình phải là người cũng có nhu cầu này...” - M.Khánh (28 tuổi) là kỹ sư xây dựng ở Hà Nội – một người từng tham gia “alo sex” rất nhiều lần, cho biết.
Còn đối với dân gay, less thì họ cho rằng, “alo sex” là một “thú chơi” giúp họ hạn chế được tối đa việc gặp gỡ bạn tình một cách bừa bãi ở bên ngoài, do đó mà cũng hạn chế được nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm do quan hệ đồng tính gây nên. Với “alo sex”, ngay cả những người đồng tính lớn tuổi, khó kiếm bạn tình nhất cũng trở nên có bạn tình. Chính vì thế mà “alo sex” lan truyền trong giới đồng tính với tốc độ khá nhanh.
Anh Nguyễn Hùng (gay, 42 tuổi ở quận 6, TP Hồ Chí Minh) bộc bạch: “Thường, dân đồng tính ở tuổi chúng tôi rất khó kiếm bạn tình nhưng lại có nhu cầu sinh lý rất cao. Nhiều lúc bất đắc dĩ lắm phải tự thỏa mãn một mình, nhưng rất chán, vì không đạt được nhiều cảm giác như khi sex thật hoặc có người cùng sex với mình, dù chỉ là qua chat voice hoặc qua điện thoại. Sex qua điện thoại thoải mái đến mức chẳng cần biết bạn tình là ai, xấu hay đẹp, chỉ cần làm cho nhau thỏa mãn là được”. Tuy nhiên, đại đa số những người tham gia “trò chơi” này đều thừa nhận rằng khi đã thử một lần là đều muốn thử tiếp.
“Alo sex” có thực sự là một “thú vui”?
Duẩn (gay, 25 tuổi ở Ba Đình - Hà Nội) kể, một lần truy cập vào một trang web đen vô tình cậu xem được một số clip quay cảnh hai người chat sex với nhau qua voice chat và webcam. Nhìn thấy họ “tự sướng” với nhau “ngon lành” quá nên Duẩn cũng bắt chước làm theo. Lúc đầu, Duẩn lang thang trên mạng tìm bạn tình rồi gạ gẫm chat sex. Nhưng vì đường truyền Internet ở nhà quá chậm khiến cho các “cuộc vui” của Duẩn với bạn tình thường xuyên bị gián đoạn nên cậu chuyển hẳn sang dùng điện thoại di động để “giao tiếp”.
Từ ngày chuyển sang dùng điện thoại để chơi trò “alo sex”, mỗi tháng Duẩn phải è cổ trả một số tiền cước điện thoại khổng lồ. “Tháng đầu tiên còn dừng ở mức 400 nghìn đồng, nhưng từ những tháng sau, số tiền đó cứ nhảy bậc thang như hình đồ thị vậy. Đánh liều vay mượn bạn bè để trả tiền điện thoại nên bây giờ em chẳng khác gì chúa chổm. Mặc dù rất lo lắng nhưng không thể nào từ bỏ được thói quen này...” – Duẩn thật thà chia sẻ.
Riêng Thúy Bình (27 tuổi ở Từ Liêm, Hà Nội) thì cho đến bây giờ vẫn chưa hết ê chề do một lần sơ ý khi tham gia “alo sex” với người yêu, bị chị dâu phát hiện. Lần đó trời đã về khuya, nghĩ mọi người đã ngủ say nên khi nhận điện thoại của bạn trai nhưng Bình vẫn chủ quan không khóa cửa phòng. Đang say sưa “buôn chuyện” thì bạn trai đòi hỏi phải làm “chuyện ấy” với chàng qua điện thoại. Trước đó, cũng đã hơn 1 lần Bình từng tham gia trò này với chàng nhưng cô vẫn không khoái. Lần này, biết người yêu lâu ngày xa cách “bức xúc” nên Bình đành phải đồng ý.
Chuyện của Việt (gay, 23 tuổi) ở Cầu Giấy, Hà Nội còn bi hài hơn. Vì nghiện “alo sex” nên dù đang ở thuận hòa với người bạn thân nhưng anh chàng vẫn một mực dọn ra ở riêng để tiện bề “hành sự”. Anh chàng bạn thân tưởng Việt chê mình điều gì nên đùng đùng nổi giận không thèm nhìn mặt nữa. Dọn ra ở riêng được một tuần, Việt bị chủ nhà đuổi khéo do phát hiện ra mọi chuyện qua cái cửa sổ “thông thống” với nhà chủ. Bất đắc dĩ, Việt đành phải dọn đến ở chung với gia đình ông bác họ, nhưng cũng từ đó Việt mất hết mọi tự do trước đây.
Thế nhưng, “thú chơi” này đang được một bộ phận người bình thường, người dị tính và số đông người của “thế giới thứ ba” sử dụng như một “phương tiện” để đạt được khoái cảm tình dục khi không có bạn tình bên cạnh. Tuy không gây ảnh hưởng trực tiếp đến những người xung quanh nhưng xét về lâu dài theo các chuyên gia tâm lý và những nhà nghiên cứu tình dục thì “alo sex” có thể gây nên những lệch lạc tình dục cho những người tham gia “cuộc chơi”.
Tìm cảm giác lạ qua cái “alo”
| |
| |
| Ảnh minh họa. |
Theo một số người từng tham gia trò “alo sex” thì đây là một “thú chơi” được du nhập từ phương Tây qua một số du học sinh ở nước ngoài về. Đặc điểm của “thú chơi” này là thường chọn những lúc đêm khuya, khi mọi người xung quanh đã chìm sâu vào giấc ngủ thì sẽ bắt đầu “hành sự”. Một trong hai đối tượng, bất kể là nam hay nữ, là bot hay top (đối với “thế giới thứ ba”) đối tượng nào có nhu cầu sẽ là người chủ động cầm máy gọi điện thoại cho “đối tác”. Đầu dây bên này bắt máy, nhận ra tín hiệu phát ở đầu dây bên kia là bắt đầu cùng “hành sự”.
Họ sẽ kích thích nhau bằng những thứ ngôn ngữ hết sức gợi dục kèm theo đó là những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc. Đồng thời ở đầu dây mỗi bên, mỗi người sẽ có những cách “tự sướng” khác nhau cho đến khi cả hai nhanh chóng đạt đến cơn cực khoái thì “cuộc chơi” kết thúc. Hành động này sẽ được tiếp diễn với mức độ dày đặc hay thưa thớt, nhanh hay chậm tùy thuộc vào mỗi cặp.
Theo lý giải của giới dị tính, sở dĩ họ thích “alo sex” vì bản thân nó mang đến cho họ nhiều khoái cảm. Đặc biệt là những cảm giác lạ mà họ chưa bao giờ có được khi “tự sướng” một mình. “Không có cơ hội được gần gũi người yêu thường xuyên nên những người như chúng tôi phát sinh nhu cầu sinh lý rất cao. Tuy nhiên, nếu “tự sướng” một mình thì không tìm được nhiều khoái cảm bằng việc có người cùng “tự sướng” với mình nên chúng tôi tìm đến trò này như một cách để thỏa mãn sinh lý. Và tất nhiên, đối tác cùng tham gia với mình phải là người cũng có nhu cầu này...” - M.Khánh (28 tuổi) là kỹ sư xây dựng ở Hà Nội – một người từng tham gia “alo sex” rất nhiều lần, cho biết.
Còn đối với dân gay, less thì họ cho rằng, “alo sex” là một “thú chơi” giúp họ hạn chế được tối đa việc gặp gỡ bạn tình một cách bừa bãi ở bên ngoài, do đó mà cũng hạn chế được nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm do quan hệ đồng tính gây nên. Với “alo sex”, ngay cả những người đồng tính lớn tuổi, khó kiếm bạn tình nhất cũng trở nên có bạn tình. Chính vì thế mà “alo sex” lan truyền trong giới đồng tính với tốc độ khá nhanh.
Anh Nguyễn Hùng (gay, 42 tuổi ở quận 6, TP Hồ Chí Minh) bộc bạch: “Thường, dân đồng tính ở tuổi chúng tôi rất khó kiếm bạn tình nhưng lại có nhu cầu sinh lý rất cao. Nhiều lúc bất đắc dĩ lắm phải tự thỏa mãn một mình, nhưng rất chán, vì không đạt được nhiều cảm giác như khi sex thật hoặc có người cùng sex với mình, dù chỉ là qua chat voice hoặc qua điện thoại. Sex qua điện thoại thoải mái đến mức chẳng cần biết bạn tình là ai, xấu hay đẹp, chỉ cần làm cho nhau thỏa mãn là được”. Tuy nhiên, đại đa số những người tham gia “trò chơi” này đều thừa nhận rằng khi đã thử một lần là đều muốn thử tiếp.
“Alo sex” có thực sự là một “thú vui”?
| |
| Ảnh minh họa |
Rất nhiều người từng tham gia trò “alo sex” than thở, thời gian cho mỗi lần “alo sex” là không hề ngắn, nếu quy ra cước điện thoại là một số tiền không nhỏ, thế nhưng họ không thể dừng lại được. Cũng chính vì thế, một số người có thu nhập thấp, sau một thời gian tham gia “alo sex” đã trở thành “chúa chổm” vì tiền điện thoại hàng tháng vượt cả mức thu nhập. Không chỉ thế, những người trong cuộc đôi lúc cũng phải đối mặt với những chuyện “dở khóc dở cười” mà chính họ cũng không thể nào lường trước được.
Duẩn (gay, 25 tuổi ở Ba Đình - Hà Nội) kể, một lần truy cập vào một trang web đen vô tình cậu xem được một số clip quay cảnh hai người chat sex với nhau qua voice chat và webcam. Nhìn thấy họ “tự sướng” với nhau “ngon lành” quá nên Duẩn cũng bắt chước làm theo. Lúc đầu, Duẩn lang thang trên mạng tìm bạn tình rồi gạ gẫm chat sex. Nhưng vì đường truyền Internet ở nhà quá chậm khiến cho các “cuộc vui” của Duẩn với bạn tình thường xuyên bị gián đoạn nên cậu chuyển hẳn sang dùng điện thoại di động để “giao tiếp”.
Từ ngày chuyển sang dùng điện thoại để chơi trò “alo sex”, mỗi tháng Duẩn phải è cổ trả một số tiền cước điện thoại khổng lồ. “Tháng đầu tiên còn dừng ở mức 400 nghìn đồng, nhưng từ những tháng sau, số tiền đó cứ nhảy bậc thang như hình đồ thị vậy. Đánh liều vay mượn bạn bè để trả tiền điện thoại nên bây giờ em chẳng khác gì chúa chổm. Mặc dù rất lo lắng nhưng không thể nào từ bỏ được thói quen này...” – Duẩn thật thà chia sẻ.
Riêng Thúy Bình (27 tuổi ở Từ Liêm, Hà Nội) thì cho đến bây giờ vẫn chưa hết ê chề do một lần sơ ý khi tham gia “alo sex” với người yêu, bị chị dâu phát hiện. Lần đó trời đã về khuya, nghĩ mọi người đã ngủ say nên khi nhận điện thoại của bạn trai nhưng Bình vẫn chủ quan không khóa cửa phòng. Đang say sưa “buôn chuyện” thì bạn trai đòi hỏi phải làm “chuyện ấy” với chàng qua điện thoại. Trước đó, cũng đã hơn 1 lần Bình từng tham gia trò này với chàng nhưng cô vẫn không khoái. Lần này, biết người yêu lâu ngày xa cách “bức xúc” nên Bình đành phải đồng ý.
Trong lúc đang “thăng hoa” qua “alo” với chàng thì Bình thấy bà chị dâu lù lù trước cửa, đứng sững sờ trước hành động kỳ quặc của cô em chồng. Sau hôm đó, chị dâu không lớn tiếng hay nói cạnh khóe gì nhưng chính vì thế mà lòng dạ Bình càng rối bời. Không biết phải nói như thế nào để chị dâu hiểu.
Chuyện của Việt (gay, 23 tuổi) ở Cầu Giấy, Hà Nội còn bi hài hơn. Vì nghiện “alo sex” nên dù đang ở thuận hòa với người bạn thân nhưng anh chàng vẫn một mực dọn ra ở riêng để tiện bề “hành sự”. Anh chàng bạn thân tưởng Việt chê mình điều gì nên đùng đùng nổi giận không thèm nhìn mặt nữa. Dọn ra ở riêng được một tuần, Việt bị chủ nhà đuổi khéo do phát hiện ra mọi chuyện qua cái cửa sổ “thông thống” với nhà chủ. Bất đắc dĩ, Việt đành phải dọn đến ở chung với gia đình ông bác họ, nhưng cũng từ đó Việt mất hết mọi tự do trước đây.
| Trong số những người bình thường quả thực có một số ít người thích tìm lạc thú bằng việc nói với người khác về tình dục. Việc nói chuyện về sex qua điện thoại bằng những lời kích dục kết hợp dùng tay tự kích thích, thường đem lại cho họ nhiều cảm giác và giúp họ nhanh chóng đạt đến đỉnh cao của khoái cảm hơn là “tự sướng” một mình. Tuy nhiên, sự lạm dụng nó sẽ khiến cho họ mắc chứng lệch lạc tình dục. Về lâu dài, những người này có thể sẽ mất dần những khoái cảm tình dục khi họ quan hệ thực sự với bạn tình. Và nguy hiểm hơn, khi không có ai cùng tham gia trò chơi đó với mình nữa, một số người có thể sẽ đi quấy rối người khác, bất chấp cả sự xấu hổ. Xét về mặt kinh tế thì việc “tự sướng” qua điện thoại cũng rất tốn kém. Do đó, lời khuyên hữu hiệu nhất dành cho những ai đã lỡ nghiện là nên sớm tìm đến các chuyên gia tâm lý, tâm thần giỏi để được họ tư vấn tìm cách từ bỏ. Những ai chưa hoặc mới thử thì hãy dừng lại, không nên tham gia để tránh những hậu quả đáng tiếc. BS Đào Xuân Dũng (Chuyên gia về sức khỏe tình dục) |
Hà Tùng Long
Những trò quấy rối ở bể bơi
Hè đến, thời tiết nóng nực nên việc bơi lội ở các hồ bơi công cộng được cả người lớn lẫn trẻ em lựa chọn như một giải pháp nhằm giảm bớt nhiệt. Điều này khiến cho hầu hết các bể bơi từ to đến nhỏ, từ cao cấp đến bình dân vào những giờ cao điểm đều chật kín người.
Đây là điểm thuận lợi để những tên “yêu râu xanh” lẫn những gã pê đê “bệnh hoạn” lợi dụng quấy rối. Nếu phái nữ bị chính những tên “yêu râu xanh” quấy rối bằng việc đụng chạm, sờ mó thân thể ở dưới nước thì phái nam lại bị các gã pê đê đeo bám, nhìn lén, gạ tình ngay trong các phòng thay đồ.
Những tiếng “á” thất thanh giữa hồ bơi
Thực tế, đại đa số các bạn gái đều thừa nhận việc bị quấy rối ở các hồ bơi công cộng không phải là nhiều và nó chỉ dừng lại ở mức sờ mó, đụng chạm thân thể một cách chớp nhoáng nhưng lại làm cho nhiều chị em hoảng sợ. Điều này khiến một số người trở nên dè dặt hơn khi đi bơi nên sự thoải mái có phần suy giảm, còn một số khác lại buộc phải thay đổi địa điểm bơi để tìm sự an toàn cho mình.
| |
| Hè đến, thời tiết nóng nực nên việc bơi lội ở các hồ bơi công cộng được cả người lớn lẫn trẻ em lựa chọn như một giải pháp nhằm giảm bớt nhiệt. (Ảnh: KT) |
Mai Hương (21 tuổi) ở Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội cho biết: Cô đã từng bị quấy rối không dưới 2 lần ở 3 hồ bơi khác nhau trong cùng một mùa hè. Vào một lần cô dẫn đứa em họ đi bơi ở hồ Thành Công, đang lúc bơi ra giữa hồ thì cô thấy có một ai đó đang bơi theo mình. Nghĩ bụng chắc đó là một cô gái nên cô chẳng để ý nhưng khi vừa bơi, rồi lặn ra đúng giữa hồ thì cô bất ngờ bị một bàn tay nào đó ở dưới nước sờ soạng khắp vòng một. Hoảng hốt, cô chỉ kịp kêu “á” lên một tiếng rồi vội vàng quay vào bờ nhưng không dám nói cho ai nghe vì sợ mọi người không tin.
Một lần khác, vì sợ sẽ bị quấy rối như lần trước nên cô chuyển sang bơi ở hồ bơi Sao Mai (Tây Hồ, Hà Nội). Đây là hồ bơi khá rộng lại đông người nên cô yên tâm bơi lội tung tăng mà không hề để ý gì. Lúc cô cùng một người bạn đang chơi trò “ném bóng bơi nhanh” thì bị hai bàn tay vô hình nào đó ở dưới nước níu chặt lấy hai chân rồi lần mò lên đùi.
Lần ba là lần mới đây nhất cô chuyển sang bơi ở hồ bơi Tây Hồ. Thận trọng hơn những lần trước, cô chỉ bơi và đứng ở những chỗ có nhiều bạn gái đứng để tránh bị quấy rối. Thế nhưng, khi chuẩn bị ra về cô vẫn bị một gã đầu hói sát lại gần đụng chạm và gạ tình. Cô đem chuyện này ra báo với bảo vệ hồ bơi thì họ nhoẻn miệng cười: “Tại cô em xinh quá nên các anh trêu đùa chút thôi chứ làm gì có chuyện quấy rối nào ở đây”.
| |
Còn chị Lê Phương ở khu tập thể Vĩnh Hồ, Thái Thịnh, Hà Nội vẫn còn nhớ như in câu chuyện của đứa cháu gái học lớp 9 mới tập bơi. Một lần cô bé được ông anh họ dẫn đi tập bơi ở hồ bơi Thái Hà. Vì chưa biết bơi nên cô phải nhờ ông anh họ ôm eo để cô bơi nổi trên mặt nước nhằm làm quen với những thao tác đạp chân đẩy tay. Hai anh em tập được một lúc thì ông anh họ có việc đi vào nhà vệ sinh mà không báo trước. Tưởng anh họ mình đang bơi lặn đâu đấy quanh mình nên cô tập lượn lờ tự bơi, không ngờ có một người lại gần ôm eo rồi giúp cô tập bơi. Cứ ngỡ đó là anh họ nên cô vô tư để cho người đó ôm eo rồi tập bơi không để ý. Đến lúc thấy “ông anh họ” này ôm nhiệt tình quá mà một tay ôm, một tay cứ mân mê dần lên vòng một thì cô thật sự hoảng hốt. Ngoái đầu nhìn lại thì ra không phải là anh mình mà là một anh chàng cũng đẹp trai, cao to nhưng độ ga lăng của anh khiến cô bé sợ quá. Cô chỉ kịp cảm ơn rồi má đỏ ửng nhảy ngay lên bờ không thiết gì bơi lội nữa. Từ đó đến nay, mỗi lần nhắc đến chuyện rủ cô bé đi bơi là cô xua tay nguầy nguậy.
Giật mình khi bước chân vào phòng thay đồ
Không chỉ có các bạn gái mới than phiền chuyện bị quấy rối mà ngay cả các bạn nam cũng nhiều phen lên tiếng vì bị chung cảnh ngộ. Khác với các bạn nữ, các bạn nam bị quấy rối ngay trong các phòng thay đồ, nhà vệ sinh bởi những tên gay “biến thái”.
Một thanh niên tên Hùng (19 tuổi) ở quận 5, TP Hồ Chí Minh than thở trên một diễn đàn: “Mình thấy việc quấy rối của dân gay ở phòng thay đồ của các hồ bơi hiện giờ nhiều quá. Những anh chàng điển trai, có body chuẩn còn không là các em mới dậy thì còn nai tơ (chưa có kinh nghiệm đề phòng) mỗi khi bước vào phòng thay đồ đều là mục tiêu săn đón của các anh chàng gay này. Tôi cũng từng bị quấy rối một lần rồi thế nhưng mới đây vẫn suýt bị “dính” thế mới cú chứ...”.
Cậu kể lại câu chuyện một lần đi bơi ở hồ bơi Đại Thế Giới (quận 5, TP Hồ Chí Minh) như sau: “Lúc ấy, tôi vừa bơi xong nên bước vào phòng tắm, thay đồ tắm để ra về nhưng khi chuẩn bị cởi hết đồ ra để tắm cho thoải mái thì có một người đàn ông khoảng ngoài 35 tuổi gì đó xông vào đòi tắm chung. Khi đó, tôi chưa có kinh nghiệm nên không đề phòng gì cả mà thản nhiên cởi quần nhỏ ra và im lặng tắm. Ông ấy cũng làm như tôi, cởi quần nhỏ nhưng rồi bất ngờ xoay người về phía sau lưng tôi. Ông ta hỏi tôi mấy tuổi rồi để cà lưng dùm cho và bắt đầu sờ mó khắp cơ thể tôi. Tôi hơi khó chịu nhưng khi tay ông ý sắp sờ đến “chỗ ấy” của tôi thì tôi hoảng hốt hẳn, tôi vội vàng ôm đồ chạy ra ngoài. Nhưng vừa đẩy cửa ra ngoài thì tôi sững lại vì cả một đám gay đang dò mắt quan sát qua khe cửa tôi tắm từ nãy giờ mà tôi không biết. Ôm mớ đồ chạy vội ra toilet để thay đồ (vì ở đó có chốt trong) mà tim vẫn đập thình thịch...
Một lần khác, cũng tại hồ bơi Đại Thế Giới, lúc tôi vừa bước vào phòng thay đồ thì chợt nhận ra toàn những người hay đi quấy rối mà tôi đã từng gặp trước đây đang lởn vởn ở đây. Tôi vội vàng ôm đồ ra toilet thay nhưng vừa mới bước vào chưa kịp khóa cửa thì một gã đàn ông ở đâu xông tới, níu cổ tôi và không cho tôi khóa cửa. May mắn lần đó tôi nhanh tay thoát được nhưng sợ ướt cả mồ hôi”.
| |
| Nếu phái nữ bị chính những tên yêu râu xanh quấy rối bằng việc đụng chạm, sờ mó thân thể ở dưới nước thì phái nam lại bị các gã pê đê đeo bám, nhìn lén, gạ tình ngay trong các phòng thay đồ.(Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ). |
Mạnh (24 tuổi) – Hà Nội mấy lần đi bơi ở hồ bơi Mỹ Đình thì phát hiện, lúc nào trong một phòng tắm cũng có một người nào đó tắm rất lâu. Lúc cậu mới đến vào đó để thay đồ cũng thấy phòng có người tắm. Lúc cậu bơi xong ra thay tắm, thay đồ để về cũng thấy có người tắm. Cậu bắt đầu để ý, quan sát thì thấy có một người đàn ông trung niên tắm trong đó mấy tiếng liền như thế mà không bao giờ chốt cửa. Một lần tò mò cậu bước vào tắm chung thì bắt gặp anh ta đang “tự xử” và khi thấy cậu bước vào thì cũng không quên “show hàng” cho cậu coi.
Còn Kiên và Cường (bạn thân của Mạnh) thì ngay cả có kinh nghiệm đề phòng nhưng vẫn không tránh nổi. Hôm đó cả hai cùng rủ nhau lên hồ bơi Tây Hồ để bơi. Mặc dù đã đề phòng, lúc Cường vào thay đồ Kiên đã đứng gác ở ngoài, thế nhưng không hiểu sao vẫn có một gã gay tưởng Kiên là người yêu của Cường nên lại gần gạ gẫm làm quen và xin số điện thoại rồi còn buông ra một câu “người yêu của nhau sao không vào tắm chung với nhau cho vui?” rồi cười nham nhở.
Điều khiến cho các trò quấy rối ở các phòng thay đồ của nam được tiếp diễn liên tục là do các bạn nam mỗi lần bị quấy rối thường có thể tự giải quyết được một mình nên không làm to chuyện. Do đó, các tên gay này vẫn cứ lởn vởn để tiếp tục quấy rối những người mới đến.
Các hành động quấy rối ở các bể bơi chưa đến mức nghiêm trọng nhưng thường làm cho khách hàng cảm thấy mất an toàn, không thoải mái. Cần thắt chặt hơn nữa các biện pháp bảo vệ để các bể bơi thực sự có một không gian lành mạnh.
Hà Tùng Long
Bài thuốc chữa hóc xương của cụ bà 80 tuổi
Xưa nay, “hóc xương gà, sa cành khế” vẫn được xem là hai loại tai nạn nguy hiểm và khó chữa trị nhất. Ấy vậy mà, đã hơn 70 năm nay, cụ Trần Thị Lệ (Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) chỉ với một “bài thuốc” bí truyền đã chữa được cho rất nhiều người.
Hôm chúng tôi tìm đến nhà thì cụ Trần Thị Lệ đang đi vắng. Hỏi mãi, cậu cháu nội học lớp 7 mới chịu “tiết lộ” là bà đang đi chia lộc. Tưởng nhà vừa có giỗ nên bà cụ đi phát lộc cho mọi người, hóa ra là có một bệnh nhân ở Phố Huế (Hà Nội) bị mắc xương gà tìm đến cụ và được cụ chữa cho khỏi, nhưng vì cụ không bao giờ lấy tiền của ai nên anh ta mang quà đến cảm ơn. Và đã thành thói quen, cứ mỗi lần có ai đó biếu quà cụ lại cất công đi khắp khu phố để phân phát cho mọi người.
Phải chờ gần một tiếng đồng hồ mới thấy cụ thong dong trở về. Không biết ai đó đã báo trước cho cụ biết chúng tôi là phóng viên đến tìm hiểu thông tin viết bài mà cụ lên tiếng trước: “Tiếc quá! các anh đến thì tôi lại phát hết lộc mất rồi. Nãy giờ đi các nhà để phát lộc thì nhà nào cũng đi vắng, tôi phải cất công lên tận đồn công an của phường, biếu cho các anh công an ở đó”.
Cụ Lệ kể, cụ sinh ra ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhưng từ nhỏ đã được mẹ đưa về nhà ông ngoại ở Hương Khê (Hà Tĩnh) để sống. Cạnh nhà ông ngoại cụ có một ông tên Nguyễn Văn Cương, nhà có 5 người con cả trai cả gái. Ông Cương lúc đó đã nổi tiếng khắp vùng về tài chữa hóc xương (tất cả các loại xương) bằng một bài thuốc mẹo. Do đó, nhà ông lúc nào cũng tấp nập khách vào ra.
Thầy Cương phải thuyết phục mãi, cuối cùng mẹ cụ Lệ mới chịu cho cụ sang học nghề. Bài học chỉ đơn giản với mấy thao tác nhỏ nhưng phải mất 2 năm, cụ Lệ mới tự chữa bệnh được. Cụ vừa biết chữa bệnh cũng là lúc thầy Cương trút hơi thở cuối cùng, ngày giờ ông ra đi chính xác đến từng phút giây như lúc sinh thời ông tiên đoán.
Khỏi hóc xương sau 12 giờ
Cụ Lệ bật mí, bài thuốc bí truyền chữa hóc xương gà này thực chất là một bài thuốc mẹo rất đặc biệt mà thầy cụ là ông Cương học được từ những người dân tộc thiểu số sau một lần bị hóc xương gà đến thập tử nhất sinh. Kể cho chúng tôi nghe các bước chữa bệnh, cụ Lệ không quên nhắc đi nhắc lại một điều cực kỳ tối kỵ đó là người bệnh khi đã ngồi vào ghế để chữa là không được nói chuyện với cụ hoặc không được hỏi han những người xung quanh. Người ở gần khi đến nhà cụ chữa bệnh, khi gặp cụ chỉ cần gật đầu chào là cụ biết. Còn nếu ở xa, khi cụ đến, người bệnh chỉ cần lấy chiếc áo mà mình hay mặc nhất rồi lòn một ngón tay vào trong giơ lên là cụ biết người đó bị mắc xương gì.
Một điều đặc biệt khác, cho dù bệnh nhân bị hóc bất kỳ loại xương gì, cụ đều có thể chữa được nếu người đó mới bị hóc xương trong vòng 6 ngày trở lại. Qua đến ngày thứ 7 là cụ cũng phải “bó tay”. Khi chữa, nếu tuân thủ đúng những gì cụ dặn, thì nặng như hóc xương gà chỉ trong vòng 12giờ đồng hồ là bệnh sẽ tự khỏi một cách nhẹ nhàng, không đau đớn và nhẹ như xương cá, râu tôm là chỉ cần 6 giờ sau là khỏi hẳn.
Đang trò chuyện thì có bệnh nhân Nguyễn Văn Hoàng (12 tuổi) nhà ở phố Lương Văn Can (Hà Nội), tìm đến nhờ cụ chữa. Bệnh nhân bị hóc xương cách đây 3 ngày, đã đi một số nơi khám, uống thuốc nhưng chưa khỏi. Được một người bà con xa mách cho đến đây tìm cụ nên vội vàng đến ngay. Nghe thấy thế, cụ Lệ cáo lỗi, bỏ dở câu chuyện với chúng tôi để bắt tay ngay vào công việc quen thuộc mà gần 80 năm nay cụ vẫn làm để giúp người.
Theo quan sát, khi bệnh nhân vừa yên vị xuống ghế, cụ đi một vòng quanh người bệnh nhân rồi sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bệnh nhân. Cụ giơ ngón tay trỏ lên chỉ thẳng vào mặt bệnh nhân rồi lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Sau đó, cụ đưa cho bệnh nhân cốc nước lọc đã chuẩn bị sẵn bảo bệnh nhân uống đúng 3 ngụm. Bệnh nhân vừa dứt ngụm nước thứ 3 thì cụ đưa tay xoay chiếc đèn dầu Hoa Kỳ làm bằng sứ không dầu, đã cũ kỹ 3 vòng rồi đưa cho bệnh nhân một hạt muối bảo bệnh nhân bỏ vào miệng ngậm.
Cụ tâm sự, đến bây giờ cụ vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác của một đứa bé lên 6 tuổi, lần đầu tiên chữa thành công cho một ca bệnh bị mắc xương trâu. Hôm đó, có một gia đình ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) khiêng lên một bà cụ ngoài 70 tuổi, bị hóc xương trâu đã 6 ngày liền tưởng chừng như đang “thập tử nhất sinh”. Khiêng vào đến nơi, thầy cụ không ra tay mà để cho cụ tự chữa. Cụ cũng chỉ làm theo các bước thầy hướng dẫn không ngờ một ngày sau thì bệnh nhân đó khỏi bệnh. Khỏi phải nói, gia đình bệnh nhân mừng hơn bao giờ hết. Cả nhà họ mang đến hai con cá thu rất to và 10 kg gạo tám thơm để tạ ơn. Thầy cụ, sẻ đôi số quà ra, biếu lại gia đình bệnh nhân một nửa. Nửa còn lại thầy chia đôi, cho cụ một nửa mang về.
Đã hơn 70 năm qua, cụ Lệ không còn nhớ là mình đã chữa cho bao nhiêu người qua khỏi tai nạn hóc xương. Và cụ cũng lấy làm mãn nguyện vì dù chưa bao giờ nhận của ai bất cứ một đồng tiền nào nhưng cuộc sống của cụ lúc nào cũng sung túc, con cái trưởng thành. Đó là cái đức lớn lao nhất mà cụ có được sau ngần ấy năm làm việc nghĩa.
Bài thuốc “đặc biệt” này chỉ đơn giản là cho bệnh nhân uống 3 ngụm nước, ngậm 3 hạt muối rồi xoay chiếc đèn dầu đã cũ kỹ 3 lần là bất kể người hay vật bị mắc xương gà, xương trâu, xương cá hay kim chỉ, râu tôm, giây cao su… đều qua khỏi một cách nhẹ nhàng.
Được truyền nghề từ 6 tuổi
Hôm chúng tôi tìm đến nhà thì cụ Trần Thị Lệ đang đi vắng. Hỏi mãi, cậu cháu nội học lớp 7 mới chịu “tiết lộ” là bà đang đi chia lộc. Tưởng nhà vừa có giỗ nên bà cụ đi phát lộc cho mọi người, hóa ra là có một bệnh nhân ở Phố Huế (Hà Nội) bị mắc xương gà tìm đến cụ và được cụ chữa cho khỏi, nhưng vì cụ không bao giờ lấy tiền của ai nên anh ta mang quà đến cảm ơn. Và đã thành thói quen, cứ mỗi lần có ai đó biếu quà cụ lại cất công đi khắp khu phố để phân phát cho mọi người.
Phải chờ gần một tiếng đồng hồ mới thấy cụ thong dong trở về. Không biết ai đó đã báo trước cho cụ biết chúng tôi là phóng viên đến tìm hiểu thông tin viết bài mà cụ lên tiếng trước: “Tiếc quá! các anh đến thì tôi lại phát hết lộc mất rồi. Nãy giờ đi các nhà để phát lộc thì nhà nào cũng đi vắng, tôi phải cất công lên tận đồn công an của phường, biếu cho các anh công an ở đó”.
| |
| Cụ Lệ cho biết bài thuốc bí truyền này ông Cương học được từ những người dân tộc thiểu số, cụ chữa bệnh không lấy tiền của ai. |
Cụ Lệ kể, cụ sinh ra ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhưng từ nhỏ đã được mẹ đưa về nhà ông ngoại ở Hương Khê (Hà Tĩnh) để sống. Cạnh nhà ông ngoại cụ có một ông tên Nguyễn Văn Cương, nhà có 5 người con cả trai cả gái. Ông Cương lúc đó đã nổi tiếng khắp vùng về tài chữa hóc xương (tất cả các loại xương) bằng một bài thuốc mẹo. Do đó, nhà ông lúc nào cũng tấp nập khách vào ra.
Một lần, ông Cương sang nhà cụ chơi rồi đặt vấn đề với mẹ cụ xin phép được truyền nghề cho cụ Lệ. “Hồi đó tôi mới lên 6 tuổi, nhỏ dại lắm chả biết gì. Ông Cương sang bảo với mẹ tôi: “Mợ ơi! con giờ chỉ sống được 2 năm nữa là con chết, mợ cho con truyền nghề cho con Lệ vì không ai có thể có đủ điều kiện để truyền nghề được như con Lệ”. Mẹ tôi bảo, “trông thầy da dẻ hồng hào, khỏe mạnh thế kia thì chết sao được mà chết. Thầy đừng nói ghở thế! Sao thầy có 5 đứa con mà thầy lại không truyền cho ai cả?”.
Ông ấy trả lời, “làm cái nghề này phải có đủ: Tâm – đức – tài. Thiếu một trong những yếu tố đó thì không thể làm được. Nhà con tuy có những 5 đứa con nhưng đứa được cái này thì lại mất cái kia...”. Mẹ tôi lại bảo. Tôi chỉ được mỗi mình cái Lệ là gái, nhỡ thầy truyền nghề cho nó rồi nó không biết làm gây nên chuyện thất đức thì sao? “Ông ấy nằng nặc đảm bảo rằng, ông ấy truyền nghề này cho tôi là để cho tôi tích nhân tích đức cho con cháu về sau...” – cụ Lệ thật lòng tâm sự.
Thầy Cương phải thuyết phục mãi, cuối cùng mẹ cụ Lệ mới chịu cho cụ sang học nghề. Bài học chỉ đơn giản với mấy thao tác nhỏ nhưng phải mất 2 năm, cụ Lệ mới tự chữa bệnh được. Cụ vừa biết chữa bệnh cũng là lúc thầy Cương trút hơi thở cuối cùng, ngày giờ ông ra đi chính xác đến từng phút giây như lúc sinh thời ông tiên đoán.
“Đây là làm việc nghĩa cứu người, do đó mà một nguyên tắc bất di bất dịch là không bao giờ nhận tiền của ai. Cũng vì thế mà chúng tôi có được một ân huệ thật đặc biệt là có thể biết được thời điểm nào chúng tôi sẽ qua đời để chọn thời điểm mà truyền nghề cho phù hợp. Như tôi, sau này khi nào biết chỉ còn sống trên trần gian này được 2 năm nữa thì tôi mới tìm truyền nhân để truyền nghề” – cụ Lệ giải thích vì sao mình đã ngoài 80 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu truyền nghề cho ai đó?
Khỏi hóc xương sau 12 giờ
Cụ Lệ bật mí, bài thuốc bí truyền chữa hóc xương gà này thực chất là một bài thuốc mẹo rất đặc biệt mà thầy cụ là ông Cương học được từ những người dân tộc thiểu số sau một lần bị hóc xương gà đến thập tử nhất sinh. Kể cho chúng tôi nghe các bước chữa bệnh, cụ Lệ không quên nhắc đi nhắc lại một điều cực kỳ tối kỵ đó là người bệnh khi đã ngồi vào ghế để chữa là không được nói chuyện với cụ hoặc không được hỏi han những người xung quanh. Người ở gần khi đến nhà cụ chữa bệnh, khi gặp cụ chỉ cần gật đầu chào là cụ biết. Còn nếu ở xa, khi cụ đến, người bệnh chỉ cần lấy chiếc áo mà mình hay mặc nhất rồi lòn một ngón tay vào trong giơ lên là cụ biết người đó bị mắc xương gì.
Một điều đặc biệt khác, cho dù bệnh nhân bị hóc bất kỳ loại xương gì, cụ đều có thể chữa được nếu người đó mới bị hóc xương trong vòng 6 ngày trở lại. Qua đến ngày thứ 7 là cụ cũng phải “bó tay”. Khi chữa, nếu tuân thủ đúng những gì cụ dặn, thì nặng như hóc xương gà chỉ trong vòng 12giờ đồng hồ là bệnh sẽ tự khỏi một cách nhẹ nhàng, không đau đớn và nhẹ như xương cá, râu tôm là chỉ cần 6 giờ sau là khỏi hẳn.
| |
| Cụ giơ ngón tay trỏ lên chỉ thẳng trước mặt bệnh nhân rồi lẩm bẩm điều gì đó. |
Đang trò chuyện thì có bệnh nhân Nguyễn Văn Hoàng (12 tuổi) nhà ở phố Lương Văn Can (Hà Nội), tìm đến nhờ cụ chữa. Bệnh nhân bị hóc xương cách đây 3 ngày, đã đi một số nơi khám, uống thuốc nhưng chưa khỏi. Được một người bà con xa mách cho đến đây tìm cụ nên vội vàng đến ngay. Nghe thấy thế, cụ Lệ cáo lỗi, bỏ dở câu chuyện với chúng tôi để bắt tay ngay vào công việc quen thuộc mà gần 80 năm nay cụ vẫn làm để giúp người.
Theo quan sát, khi bệnh nhân vừa yên vị xuống ghế, cụ đi một vòng quanh người bệnh nhân rồi sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bệnh nhân. Cụ giơ ngón tay trỏ lên chỉ thẳng vào mặt bệnh nhân rồi lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Sau đó, cụ đưa cho bệnh nhân cốc nước lọc đã chuẩn bị sẵn bảo bệnh nhân uống đúng 3 ngụm. Bệnh nhân vừa dứt ngụm nước thứ 3 thì cụ đưa tay xoay chiếc đèn dầu Hoa Kỳ làm bằng sứ không dầu, đã cũ kỹ 3 vòng rồi đưa cho bệnh nhân một hạt muối bảo bệnh nhân bỏ vào miệng ngậm.
Sau đó, cụ đưa thêm cho bệnh nhân 2 hạt muối và dặn: “3 tiếng đồng hồ sau cậu tự tay bỏ một hạt muối này vào miệng và ngậm. 3 tiếng sau lại ngậm tiếp 1 hạt muối như thế... sau hạt thứ 3 một thời gian ngắn chắc chắn chiếc xương mà cậu đang hóc kia sẽ “xuống””. Đến 22h đêm hôm đó, bệnh nhân Hoàng đã đẩy được chiếc xương gà ra khỏi họng.
Cụ tâm sự, đến bây giờ cụ vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác của một đứa bé lên 6 tuổi, lần đầu tiên chữa thành công cho một ca bệnh bị mắc xương trâu. Hôm đó, có một gia đình ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) khiêng lên một bà cụ ngoài 70 tuổi, bị hóc xương trâu đã 6 ngày liền tưởng chừng như đang “thập tử nhất sinh”. Khiêng vào đến nơi, thầy cụ không ra tay mà để cho cụ tự chữa. Cụ cũng chỉ làm theo các bước thầy hướng dẫn không ngờ một ngày sau thì bệnh nhân đó khỏi bệnh. Khỏi phải nói, gia đình bệnh nhân mừng hơn bao giờ hết. Cả nhà họ mang đến hai con cá thu rất to và 10 kg gạo tám thơm để tạ ơn. Thầy cụ, sẻ đôi số quà ra, biếu lại gia đình bệnh nhân một nửa. Nửa còn lại thầy chia đôi, cho cụ một nửa mang về.
Đã hơn 70 năm qua, cụ Lệ không còn nhớ là mình đã chữa cho bao nhiêu người qua khỏi tai nạn hóc xương. Và cụ cũng lấy làm mãn nguyện vì dù chưa bao giờ nhận của ai bất cứ một đồng tiền nào nhưng cuộc sống của cụ lúc nào cũng sung túc, con cái trưởng thành. Đó là cái đức lớn lao nhất mà cụ có được sau ngần ấy năm làm việc nghĩa.
Hà Tùng Long
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)