Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

50 năm sống trong gầm Ô Quan Chưởng

Vì hoàn cảnh, người phụ nữ ấy đã buộc phải bỏ nhà phiêu bạt lên Hà Nội kiếm kế sinh nhai. Thế rồi, trong một lần không có chỗ ngủ, bà chui vào hốc nhỏ trong gầm Ô Quan Chưởng ngả lưng.
Bà không ngờ, cũng từ ngày đó định mệnh đã gắn cuộc đời mình với cái “lỗ” ẩm thấp, tối tăm, muốn chui qua phải gập người sát đất mới qua được này. Người phụ nữ ấy nay đã lên chức bà, mái tóc đã hoa râm, răng cũng gần rụng hết. Không ai biết quê quán của bà ở đâu và chính xác bà đã được bao nhiêu tuổi. Người ta chỉ quen gọi tên bà là bà Vinh “hầm”, Vinh “ốc”.
Sống trong “lỗ”, chết cũng náu mình trong “lỗ”…

Chúng tôi tìm đến Ô Quan Chưởng để gặp bà Vinh “ốc” đúng lúc chính ngọ, cái nắng chói chang cuối hạ của Hà Nội vốn đã oi nồng lại như càng gay gắt hơn. Nhìn quanh quất cửa ô chỉ thấy độc một tấm liếp được chắp vá từ nhiều miếng gỗ tạp loại bỏ đi áp nổi bên ngoài bức tường cửa ô. Hỏi chị bán hàng xáo đối diện mới biết đó chính là “mái nhà” mà gần 50 năm qua bà Vinh gắn bó. Ghé mắt nhìn qua khe hở tò vò thấy tối om, phải lấy tay gõ mạnh vào tấm liếp mới thấy một bóng người mặc áo nâu ngồi dậy, đẩy nhẹ cửa để chúng tôi chui vào.

Gọi đây là cái “lỗ” quả không sai bởi nó quá nhỏ bé, ẩm thấp và tối tăm. Muốn chui vào phải cúi gập người gần như sát đất. Trong hốc nhỏ này, dù là ban ngày nhưng nếu không mở cửa ra thì cũng tối gần như ban đêm. Thứ ánh sáng yếu ớt rọi xuống qua những bậc thang bằng gạch đỏ bám đầy rêu phong bên trái hốc dường như không đủ để cái hốc bớt tối đi là mấy. Nhìn xung quanh chẳng có gì quý giá ngoài tấm gỗ, đủ cho một người nằm, được kê trên mấy viên gạch đỏ đã cũ, xung quanh được che chắn bằng những miếng tải dứa đã nhàu nát vì thời gian. Và một chiếc quạt điện con voi bé tí, được chủ nhân trùm vỏ chăn phủ kín vì sợ hỏng. Trong cái không gian nhỏ bé, tối tăm ấy chủ nhân là bà Vinh vẫn trở nên bình thản đến lạ thường trước mọi thứ. Dường như bà đã quá quen với cuộc sống nghèo khó của mình. Trên gương mặt đã hằn in đầy vết chân chim ấy, đôi mắt vẫn sáng long lanh nhưng chứa chất một cái gì đó thật đượm buồn, khó nói.

Bà Vinh kể, bà vốn quê Hưng Yên, vì gia cảnh khốn khó, chồng chết sớm nên những năm 60 bà phải gửi con lại cho bố mẹ đẻ để lên đây kiếm sống. Trước đây, chỗ này vốn đất lấp kín nhưng thời kỳ máy bay Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, tổ dân phòng, đội cờ đỏ của phường Đồng Xuân đến xúc đất ra để làm chỗ trú máy bay. Hai ba năm sau khi tình hình chiến sự đã bớt căng, người ta không dùng đến nó nữa nên bỏ không. Một đêm, vì không có chỗ ngủ nên bà đến đây trú tạm, rồi thấy có thể che nắng che mưa được nên bà ở lại luôn. “Thời kỳ đó vì đất nước đang chiến tranh nên lúc tôi dọn đến ở đây không ai để ý. Sau này tổ dân phòng người ta biết nhưng vì thương hoàn cảnh khó khăn nên cũng đồng ý cho tôi ở đây nên tôi mới ở được lâu dài đến vậy... Nhìn nó nhỏ vậy thôi nhưng cả gia đình tôi từng sống ở đây một thời gian khá dài. Ông sau nhà tôi cũng từng sống chung với tôi rồi mất ở đây” – bà Vinh nói mà rơm rớm nước mắt.

Cố mà sống cho trọn kiếp người
Thứ ánh sáng yếu ớt được rọi xuống qua những bậc thang bằng gạch đỏ bám đầy rêu phong bên trái hốc dường như không đủ để cái hốc bớt tối đi là mấy.

“Chật chội, mùa hè thì nóng bức mùa đông thì lạnh lẽo lại không nước nôi, không điện đóm, vậy bà sinh hoạt như thế nào?” – tôi hỏi. Bà không ngần ngại trả lời: “Cũng may ở trên nóc cửa ô rất rộng nên tôi dùng đó làm nơi để nấu ăn, rửa ráy và vệ sinh cá nhân. Trước đây, mỗi khi đêm xuống là tôi lại thắp một chiếc đèn hoa kỳ để lấy ánh sáng mà lên lên, xuống xuống cầu thang thôi chứ làm gì có điện. Mấy năm trở lại đây, mấy người hàng xóm xung quanh thương tình cho câu nhờ điện, đủ để đỏ cái bóng đèn cho bớt lạnh lẽo, tối tăm. Nước thì hàng ngày tôi vẫn xách xô đi xin của mấy người bên cạnh hoặc trên nóc cũng đặt một cái lu hứng nước mưa, nhưng thường là phải đi xin nhờ hàng xóm. Cũng may do tường cửa ô dày nên bên ngoài có nắng thì trong hầm lại mát, mà bên ngoài lạnh thì trong hầm lại ấm. Mưa lụt không bao giờ xớ rớ tới... Đôi lúc cũng thấy cuộc đời lận đận, long đong chỉ muốn chết đi cho nhẹ gánh nhưng nghĩ lại nhiều người còn khổ hơn mình nên tặc lưỡi thôi thì cố sống cho trọn kiếp người”.

Bà kể tiếp, thời kỳ mới lên đây bà làm đủ nghề để sống. Lúc đất nước còn trong chế độ bao cấp, cứ 4 giờ sáng bà lại lên phố Hàng Cân để mua những bao vải đựng bột mì của phường buôn về  nhuộm đen lại, rồi tự tay cắt may thành quần áo sau đó thì đem đi bán ở các ngõ phố. Một thời gian sau, khi đất nước xóa bỏ chế độ bao cấp bà lại chuyển sang hàng ăn. Mùa ốc thì bán ốc, mùa sứa lại bán sứa. Hết mùa ốc, mùa sứa thì bà lại đi làm thuê, ai thuê việc gì cũng làm, trả cho bao nhiêu bà cũng cầm mà không đòi hỏi một điều gì. Kể đến đây bà Vinh hồ hởi: “May mà Trời Phật phù hộ cho tôi có được sức khỏe và đôi tay chứ không thì chắc tôi chết lâu rồi. Hồi đó tôi cắt quần áo ra bán ai cũng khen đẹp nên đắt hàng lắm. Còn sau này bán hàng ăn cũng thế. Chỉ cần vừa đặt gánh xuống là khách gần, khách xa lại nườm nượp kéo đến ăn, phục vụ không kịp...”. Nói đoạn, bà Vinh lại đưa bức di ảnh người chồng sau ra rồi xúc động kể “chỉ thương ông sau nhà tôi, vất vả, khó nhọc chưa được một ngày sung sướng...”.
Bên ngoài hốc được che chắn bằng một tấm liếp được chắp vá từ nhiều miếng gỗ tạp.

Bà và ông gặp nhau trong những lần đi chợ, hồi đó ông là dân đạp xích lô quanh chợ Đồng Xuân. Ông vốn là người hiền lành, chịu khó và cũng là dân tha phương như bà. Hai người gá nghĩa rồi về sống với nhau nên vợ nên chồng. Hai ông bà có chung với nhau hai đứa con, một trai, một gái. Vì hồi đó hoàn cảnh quá khó khăn, phải chạy ăn từng bữa nên khi sinh cô con gái thứ hai bà đã không thể nuôi được đành phải đem cho người ta. Đến bây giờ khi nghĩ lại bà ân hận và thương con lắm nhưng vì lúc đó để cứu con bà không còn cách nào khác. Sống với nhau được hơn hai chục năm thì ông bỏ bà ra đi vì bạo bệnh. Ngày ông mất, thi thể thì quàn trong hốc mà bàn thờ thì phải đặt ra ngoài đường.

Còn đứa con trai dù khỏe mạnh nhưng trí tuệ thì không được bình thường. Một thời, những người trong khu phố thương tình nên cho làm chân trật tự viên quanh khu phố nhưng sau khi lấy vợ thì tính tình càng ngày càng thất thường hơn. Dù bà đã cố công vun vén và bù đắp nhưng cuối cùng thì anh cũng bỏ mẹ theo vợ về quê, đến nay thì mẹ con hoàn toàn mất liên lạc. Sống ở đây bao nhiêu năm, cha mẹ ở quê đều đã chết hết, anh em cũng ly tán biệt tăm nên từ ngày chồng mất bà trở nên trơ trọi một mình.

Chia tay bà Vinh khi đồng hồ đã chỉ vào con số 2h chiều. Hai tiếng đồng hồ để nói chuyện và chia sẻ, tôi không dám tiết lộ cho bà chuyện sắp tới thành phố sẽ có kế hoạch tu bổ lại di tích Ô Quan Chưởng và bà có thể sẽ buộc phải chuyển đi chỗ khác. Tự dưng trong lòng tôi dấy lên bao lo lắng. Bà Vinh sẽ về đâu trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời khi cái hốc nhỏ bé này bị xây kín lại?!.
Hà Tùng Long

Phương Thanh: "Những đứa con của tôi là trái ngọt tình yêu"

Phương Thanh đã từng nói là Phương Thanh đang yêu, những đứa con mà Phương Thanh muốn có cũng là “trái ngọt” của tình yêu ấy. Chỉ có điều đó là những chuyện riêng tư và Phương Thanh muốn giữ cho riêng mình để làm “vốn”…” – chị Chanh thổ lộ.
 
 
- Được biết chị đang chạy đua để lập kỷ lục mới trong cuộc đời ca hát của mình bằng cách ra cùng lúc 3 album trong những tháng cuối năm?
- Thì hai năm rồi không phát hành album, nợ khán giả hoài sao được. 3 album sẽ được ra mắt bạn yêu nhạc vào những tháng cuối năm nhưng còn có những 2 album nữa cũng sẽ được tung ra vào đầu năm 2010. Vậy là sau một thời gian im hơi lặng tiếng cuối cùng Phương Thanh cũng đã trả được “lời hứa” đối với các fan của mình. Hy vọng thành tích này sẽ lập nên kỷ lục mới trong cuộc đời ca hát của Phương Thanh.
- Tại sao chị lại quyết định “bùng nổ” vào cuối năm nay mà không chia đều cho từng thời điểm khác nhau trong năm hoặc sang đầu năm sau?
- Ý định của Phương Thanh là muốn tiếng hát của mình song hành cùng hình ảnh trên phim, khi nào phim khởi chiếu là album cùng ra luôn nên mới “dồn cục” như thế. Cuối tháng 10 này bộ phim “Kính thưa Ô shin” chiếu là Phương Thanh sẽ có đĩa “Tình 2010 - The best of Phương Thanh” ra mắt bạn yêu nhạc. Sau đó từng tháng một Phương Thanh sẽ lại giới thiệu tiếp hai đĩa còn lại. Đây là ý tưởng xuất thần theo cảm xúc chứ thực ra cũng không hẳn là một kế hoạch PR chủ ý gì cả.
- Chị từng nói đóng phim mang lại cho chị nhiều cảm hứng mới mẻ để chị làm mới mình trong âm nhạc. Vậy trong CD “Tình 2010 - The best of Phương Thanh” đâu là nét mới mà chị đã có được nhờ đóng phim?
- Vẫn giữ nguyên sự lãng mạn, tình tứ và chất giọng vốn có của Phương Thanh nhưng phong cách biểu diễn sẽ khác lạ đi, hát khỏe hơn nhờ đi. Có được điều đó là nhờ đóng phim mà có, tâm hồn bay bổng hơn thì sự thể hiện chắc chắn cũng sẽ bay bổng hơn nhiều.
- Nhiều người nói Phương Thanh đang độ “hồi xuân” nên làm gì cũng hăng như một “lực sỹ”. Chị nghĩ gì về điều này?
- Hồi xuân sao nổi khi suốt ngày bị công việc dí muốn chết (cười). Mới có mấy ngày quay phim mà khi gặp fan, fan chê xấu quá trời.
- Mọi người đang đồn ầm lên rằng Phương Thanh đang đi chùa cầu tự. Chị không sợ nói lên điều đó sẽ làm cho hình ảnh của mình ít nhiều bị ảnh hưởng?

- Phương Thanh xưa nay là người sống theo chất, sống theo cá tính của mình chứ không bao giờ chạy theo số đông. Mong muốn có con là mong muốn chung của nhiều người phụ nữ và đó là một mong ước chính đáng thì có gì phải giấu diếm. Chả nhẽ cứ ca sĩ mà mong muốn có con là sẽ xấu sao?
- Nhưng sự thật là cho đến bây giờ chị vẫn dấu kín về vị hôn phu của mình khiến cho nhiều người hơi thắc mắc?
- Tôi hiểu bạn muốn nói gì nhưng nhắn với mọi người là hãy yên tâm. Phương Thanh chưa bao giờ làm điều gì trái với lương tâm lại không bao giờ cho phép mình làm gì có lỗi với các con của mình. Phương Thanh đã từng nói là Phương Thanh đang yêu, những đứa con mà Phương Thanh muốn có cũng là “trái ngọt” của tình yêu ấy. Chỉ có điều đó là những chuyện riêng tư và Phương Thanh muốn giữ cho riêng mình để làm “vốn”. Cái gì cũng nói hết ra thì mọi người đâu còn gì để tò mò về Phương Thanh nữa. Hãy chờ đợi một ngày nào đó Phương Thanh sẽ vén màn bí mật.
Hà Tùng Long

“Lão” giáo sư làm tranh Đông Hồ bằng cánh bướm

Xưa nay, người Việt Nam vẫn quen với những bức tranh Đông Hồ làm trên nền giấy điệp. Thế nhưng, một vị giáo sư hơn nửa cuộc đời gắn bó với các loại côn trùng đã thử nghiệm và tạo tác thành công những bức tranh Đông Hồ hết sức sinh động bằng cánh bướm.
Tác phẩm của ông được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao về tính nghệ thuật lẫn sự độc đáo. Đến nay, dù đã gần vào tuổi thất thập nhưng ông vẫn hăng say sáng tạo với mong muốn để lại cho cháu con một dòng tranh mang thương hiệu Việt Nam.
 
Cánh bướm hóa tranh
 
Tất cả các bức tranh của GS Hiển bức nào cũng được tạo tác một cách tỉ mỉ, cũng đầy sức sống chẳng thua kém gì những bức tranh Đông Hồ gốc.

Người họa sỹ đặc biệt này tiếp chúng tôi trong căn phòng chưa đầy 20m² trên tầng hai của... Trung tâm Phòng trừ mối với ngổn ngang khung hình, tranh ảnh, hồ sơ, dụng cụ thí nghiệm... GS.TS Bùi Công Hiển - Giám đốc Trung tâm ứng dụng côn trùng học, Đại học Khoa học tự nhiên, hồ hởi giới thiệu tỉ mỉ từng tác phẩm nghệ thuật do chính ông và người bạn chí cốt là kỹ sư Đặng Ngọc Anh (chuyên gia thuộc Viện Điều tra quy hoạch rừng) bao năm gầy dựng.

Năm 1992, ông được cử sang Thái Lan thực tập. Trong một lần đi trên đường phố ông tình cờ nhìn thấy những bức tranh hình người dân tộc Thái làm bằng cánh bướm. Bức tranh này được bày bán trong những hộp kính khá sang trọng với giá 20 USD/bức. Thấy bức tranh rất lạ mắt, lại đẹp mà cũng không khó làm nên khi về nước ông đã bắt tay vào thử nghiệm.

Khi mới bắt tay vào làm, ông cùng với kỹ sư Đặng Ngọc Anh đã phải đi rất nhiều vùng rừng, sưu tầm rất nhiều loại bướm khác nhau. Những con bướm còn nguyên hình dạng thì được xử lý để phục vụ nghiên cứu, còn những cánh bướm bị loại thì hai ông tập trung lại rồi bắt tay vào làm tranh. Tác phẩm đầu tiên mà GS Hiển tự tay làm là bức tranh về một cô gái Tây Nguyên. Bức tranh này giáo sư đã phải làm trong vòng một tuần lễ kể cả khâu xử lí cánh bướm lẫn tạo tác thành tác phẩm. Tuy tác phẩm được rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp khen ngợi nhưng ông vẫn thấy thiêu thiếu một điều gì đó. Ông quyết định làm bức tranh thứ hai theo dòng tranh Đông Hồ truyền thống. Bức tranh này làm kỳ công hơn, mất nhiều thời gian hơn nhưng khi làm xong thì chứa đầy tính nghệ thuật.

“Trước đây, khi mới bắt tay vào làm, do làm thử nghiệm nên tôi chọn cô gái Tây Nguyên làm chủ đề để tạo tác. Tuy nhiên, khi làm xong nhìn vào tác phẩm tôi thấy nó không đạt được tính thẩm mỹ do màu cánh bướm toàn màu đậm, không thể diễn tả hết sắc thái hội họa hiện đại. Nhưng khi thử nghiệm theo dòng tranh Đông Hồ thì khác hẳn. Tranh Đông Hồ là thể loại tranh truyền thống, gần gũi với người dân Việt Nam và nó lại sử dụng những màu sắc dân tộc, rất tương thích các loại màu của cánh bướm do đó nó dễ làm, đạt được tính thẩm mỹ lẫn nghệ thuật nên tôi quyết định chọn tranh Đông Hồ để làm những tác phẩm tiếp theo” – GS Hiển cho biết.

Đến nay, trong tay ông ngoài 5.000 tiêu bản các loại côn trùng thì còn có tới hơn 20 tác phẩm tranh Đông Hồ được tạo tác từ cánh bướm. Số lượng tranh không nhiều do không phải làm liên tục mà phải trải qua cả một quá trình thử nghiệm, tìm tòi. Thêm vào đó, làm ra chủ yếu là để chơi, để trưng bày và nếu quý mến nhau thì tặng chứ không hề có ý kinh doanh nên không thể sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, mỗi bức tranh của GS Hiển là một tác phẩm nghệ thuật đích thực. Những “Vinh hoa – Phú quý”, “Đám cưới chuột”, “Chăn trâu thổi sáo”, “Cá chép vọng nguyệt”... bức nào cũng được tạo tác một cách tỉ mỉ, thận trọng khiến cho hình hài trong tranh trở nên đầy sức sống chẳng thua kém gì những bức tranh Đông Hồ gốc.

Dòng tranh mang thương hiệu Việt Nam
 
“Đám cưới chuột” là một trong những tác phẩm độc đáo nhất trong số hơn 20 bức tranh Đông Hồ làm từ cánh bướm.

Giáo sư Hiển cho biết, để làm được một bức tranh Đông Hồ bằng cánh bướm người làm phải thực hiện rất nhiều thao tác. Tuy không khó nhưng nó đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và một lối tư duy nghệ thuật. Những con bướm có ngoại hình bắt mắt được lựa chọn và xử lý bằng các hoá chất bảo quản như: Cồn, ethylic... với nồng độ thích hợp, sau đó cho vào tủ sấy khô. Con nào nguyên vẹn thì giữ lại trưng bày, làm mẫu giảng dạy, con nào bị mất đầu, mất chân mới được dùng làm nguyên liệu ghép tranh. Để làm tranh, trước tiên ông sao lại khung hình của tranh vào một tờ giấy trắng mỏng, sau đó đính lên giấy bìa cứng. Tiếp theo ông tận dụng những cánh bướm tiêu bản đã qua xử lý không nguyên vẹn để ghép thành tranh.

Những cánh bướm vốn rất mỏng nhưng khi qua xử lý sẽ cứng hơn, tuy vậy nếu cắt không khéo vẫn có thể rách nát. Bởi thế, GS Hiển đã buộc phải chế tạo ra một loại keo dính đặc biệt làm từ một loại cây lá kim. Loại keo này có thể dính những cánh bướm một cách chắc chắn mà không bị nát, vừa không bị ướt. Khi ghép phải thật khéo léo để làm sao phấn trên cánh bướm không bị bay mất, có như thế bức tranh mới giữ được màu sắc tự nhiên. Sau khi hoàn thiện các khâu, tác phẩm sẽ được ép plastic để giữ cho bức tranh giữ được màu bền lâu và nhẹ nhàng, dễ cầm. Hiện nay, GS Hiển và kỹ sư Đặng Ngọc Anh đang có ý định làm bộ sưu tập tranh về trang phục 54 dân tộc Việt Nam từ những cánh bướm.

Theo GS Bùi Công Hiển, Việt Nam là một nước khí hậu nhiệt đới cho nên ở những vùng rừng nguyên sinh tồn tại rất nhiều loại bướm. Cả nước có hơn 1.000 loài, nếu không tận dụng được nguồn tài nguyên này thì sẽ rất phí. Ở Thái Lan, một bức tranh làm từ cánh bướm có giá khoảng 20 USD; móc đeo chìa khoá, chặn giấy của Trung Quốc được làm từ côn trùng bán khá chạy ngay tại thị trường các nước phương Tây, hay như ở Malaysia, họ xây dựng hẳn một khu du lịch sinh thái về loài bướm, mỗi lần khách vào thăm quan là thu 2 USD/ người... Vậy thì Việt Nam không hà cớ gì phải bỏ qua những thuận lợi đã có sẵn?

Tại những vùng nông thôn, miền núi, người dân có thể bắt bướm trong vườn rau, vườn rừng về xử lí sau đó tự làm thành sản phẩm để kinh doanh. Đây là một sản phẩm có thể kinh doanh được bởi nó độc đáo mà rất nhiều khách du lịch phương Tây ưa thích. “Nếu ai có nhu cầu muốn học nghề này tôi sẵn sàng chuyển giao công nghệ. Đây là một việc không khó, nó chỉ phụ thuộc vào các kỹ nghệ xử lí nguyên liệu mà thôi. Hóa chất hiện đang được bán rất phổ biến trên thị trường với giá hợp lý, quy trình thực hiện không đòi hỏi máy móc thiết bị gì cả nên người khuyết tật cũng có thể làm...” – GS Hiển khẳng định.

Còn những hộ gia đình nào ở gần vùng đệm của các khu rừng nguyên sinh là điều kiện thuận lợi để có thể đầu tư xây dựng những khu du lịch sinh thái. Việc đơn giản chỉ là quy hoạch vườn nhà thành các điểm trồng cây cảnh, cây ăn trái sao cho có giá trị du lịch. Sau đó có thể bắt các loại bướm đang trong quá trình mang thai về thả vào vườn để nó sinh sản. Một con bướm cái bình quân có thể sinh sản ra từ 150 - 200 con bướm con trong mỗi lần. Khi bướm đã nhiều có thể sử dụng làm nguyên liệu để làm tranh, vừa có nguồn thu từ du lịch, vừa có nguồn thu từ sản phẩm tự làm lại tận dụng được nguồn nhân lực. “Từ thiên nhiên có thể tạo thành sản phẩm để giới thiệu văn hóa Việt Nam đến thế giới mà lại cải thiện được kinh tế đó là một điều nên làm ngay” – GS Hiển khẳng định.
 
Hà Tùng Long

HÀ NỘI: “Chó hổ” bạc triệu hóa... chó mực!

Khoảng 3 tháng trở lại đây, vào các phiên chợ Bưởi, Hà Nội bày bán một loại chó lạ có bộ lông rất giống lông hổ với mức giá 1 triệu đồng trở lên/ một con. Tuy nhiên, nhiều khách hàng sau khi mua loại chó này về nuôi được một thời gian thì “chó hổ” bỗng biến thành chó… mực vì màu lông bị phai và “nết ăn nết ở” không khác gì loài vẫn thường là… nguyên liệu của các quán cầy tơ bảy món...
Chó hổ -  giống chó quý hiếm?!

Theo quan sát của phóng viên thì hình dáng bên ngoài của loại chó này không khác gì so với loại chó bấc thông thường. Riêng về phần lông thì “chó hổ” có nhiều vết vằn vện giống với lông hổ. Những khoang lông màu đen hoàn toàn đen tuyền còn màu vàng thì chỗ có màu vàng đậm, chỗ lại có màu vàng nhạt không đều. Những khoang lông vàng được phân bố trên khắp cơ thể và có kích thước khá đều đặn, trông rất đẹp.
Tuy nhiên, khi vén đám lông ở phía ngoài ra thì phía chân lông lại nổi lên những màu sắc hoàn toàn khác biệt với lông bên ngoài. Một số con có chân lông là màu trắng, một số con có chân lông là màu vàng mỡ gà hoặc hoàn toàn màu đen. Những chú chó hổ này được nhốt trong những chiếc lồng sắt loại dành cho chó con và được rao bán với giá từ 1-1,2 triệu đồng/1 con.
Một tháng sau khi nuôi, hai chú chó này dần “hiện nguyên hình” là chó bấc thuần Việt 100% và các vết lông dần bị phai màu.
Khi được hỏi về nguồn gốc của loại chó này, một số người bán hàng ở đây quả quyết rằng đây là giống chó nhập ngoại. Tuy nhiên, khi hỏi nhập về từ nước nào thì họ lại không trả lời được. Còn một số người thì cho biết là giống “chó hổ” này có từ vùng cao Tây Bắc, hai năm chỉ đẻ được một lứa và mỗi lần chỉ sản sinh được từ 1 đến 2 con cho nên giống chó này rất hiếm. Nhiều người còn khẳng định rằng loại chó này tuy lạ nhưng lại rất dễ nuôi, càng lớn càng đẹp.
Một số tiểu thương buôn bán cây cảnh và trái cây xung quanh chợ cho biết, trước đây loại “chó hổ” này được bày bán ở khu vực chợ Bưởi (đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình) khá công khai vào các phiên chợ và được rất nhiều người chơi chó cảnh tìm mua. Giá cả của chó hổ do đó cũng biến động tùy vào từng khách hàng và từng phiên chợ.
Tuy nhiên, theo điều tra của phóng viên thì vào những phiên chợ (ngày mồng 4, 9, 14, 19, 24, 29 âm lịch) hàng tháng, phía đường Hoàng Hoa Thám không còn bày bán loại chó này nữa nhưng nếu khách có nhu cầu, các lái buôn ở đây vẫn sẵn sàng cung cấp loại chó này với số lượng lớn.
Chị Hồ Thị Lệ Thu (tiểu thương bán hoa quả ở chợ Bưởi) cho biết: “Chó hổ thật gì mà buôn bán lén lút, không dám công khai vì sợ bắt. Bên cạnh bộ lông óng mượt mà mỗi lần trước khi đem ra bán chủ hàng phải dùng tay vuốt lông liên tục thì hình dáng của chó chả khác gì các loại chó mực thường thấy. Tôi nghi ngờ đây là loại chó gì chứ không phải chó hổ. Mà nếu là chó mực thì giá của mỗi con này chỉ cao lắm là 300 nghìn thôi chứ không thể nào hơn một triệu đồng một con như thế này...”.
Bị phai màu lông sau 1 tháng nuôi
Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi tìm được ông Trần Triển Vọng (Khu tập thể F316, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội) là một trong những khách đã từng mua một lúc hai chú “chó hổ” về nuôi. Theo lời kể của ông Vọng thì trong một lần tập thể dục buổi sáng gần bến xe buýt trên đường Yên Phụ, ông gặp một thanh niên xách hai con “chó hổ” trong một bao tải rao bán với giá 1 triệu đồng/một con. Người thanh niên nói rằng đây là giống chó hổ nhập ngoại vừa ăn trộm được ở một gia đình giàu có. Tin lời ông liền mua cùng lúc hai con với giá 2 triệu đồng.
Những chú chó hổ này được nhốt trong những chiếc lồng sắt và được rao bán với giá từ 1 đến 1,2 triệu đồng/một con.
Tuy nhiên, sau khi mua về ông đã gọi điện ngay cho ông Nguyễn Văn Hòa – Giám đốc bệnh viện thú y Pethealth lên thẩm định lại thì mới biết đây là loại “chó hổ rởm”. Thực chất đây là loại chó bấc bình thường đã được tẩy lông và sơn phết lại. Một tháng sau khi nuôi, hai chú chó này dần “hiện nguyên hình” là chó bấc thuần Việt 100% vì màu lông mượt mà của “tiểu hổ” bị phai nhạt và rụng đi, thay vào đó là màu lông vàng mỡ gà mọc khắp cơ thể. Hai chú chó này hiện đã được ông bán lại cho một người bạn ở Phú Xuyên, Hà Nội.
Một khách hàng khác là ông Vũ Dũng nhà ở Khu tập thể đoàn xe 312 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Ông Dũng mua chú “chó hổ” đực ở chợ Bưởi với giá 1 triệu đồng. “Lúc đầu tôi thấy nó rất đáng yêu, lông mượt, óng ả và đặc biệt là rất hiền. Những người bán hàng khăng khăng rằng đây là giống chó mới nhập từ nước ngoài về và rất dễ nuôi nên tôi mua một con về nuôi cho vui. Ai dè càng nuôi, màu lông đẹp đẽ của nó dần bị phai màu, rồi xù xì trông rất xấu...”. Chú “chó hổ” này hiện nay vẫn được ông Dũng nuôi, đã tương đối lớn tuy nhiên màu lông thì đã hoàn toàn ngả sang màu mỡ gà.
Đừng vì bắt mắt mà “mất tiền oan”
Theo Tiến sỹ Thái Như Ngọc – giảng viên bộ môn Chó mèo, khoa Thú y, Đại học Nông nghiệp I (Hà Nội) thì từ trước tới nay ông chưa hề thấy có tài liệu nào có nói đến giống chó hổ trên thế giới chứ không chỉ riêng ở Việt Nam. Nếu có thì chỉ có một loài sinh vật giống chó, có tên quốc tế là hổ Tasmania, có vằn vệt của loài hổ nhưng lại có hình dáng như chó, nhưng không thuộc về họ chó và tuyệt chủng cách đây gần một thế kỷ.
Nhưng ông cho biết thêm, hiện nay có rất nhiều công nghệ “hô biến” có thể biến từ một con chó bình thường thành một giống chó nào đó quý hiếm để lừa bịp và moi tiền thiên hạ. Riêng với giống “chó hổ” hiện đang được bán tràn lan trên thị trường thì ông chưa có điều kiện nghiên cứu và tìm hiểu. Nhưng theo quan sát trên hình ảnh và theo mô tả của một số người thì có thể nói đây là loại “chó hổ rởm” đã được tẩy lông rồi sơn lại theo màu sắc lông hổ.
Ông Nguyễn Văn Hòa – Giám đốc Bệnh viện Thú y Pethealth đang thẩm định hai chú chó hổ của ông Trần Triển Vọng.
Còn ông Nguyễn Văn Hòa – Giám đốc Bệnh viện thú y Pethealth (191 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Thời gian gần đây chúng tôi đã nhận được rất nhiều điện thoại của khách hàng ở khắp nơi gọi điện về bệnh viện của chúng tôi để nhờ tư vấn và hỏi về nguồn gốc của loại chó hổ. Chính tôi cũng đã từng đi thẩm định một số lần trên đường Hoàng Hoa Thám thì đúng loại chó này là loại chó vẽ thật sự...”.
Theo ông Hòa thì ngày trước, theo một số tài liệu nghiên cứ về các giống chó của nước ngoài mà ông đọc được thì có tồn tại một loại chó hổ. Đặc điểm của loại chó này là lông có màu sám trắng nhưng cũng có những vết vằn vện như loài hổ. Nhưng loại chó này đã bị tuyệt chủng từ rất lâu trước đó.
“Chó ở chợ Bưởi là chó vẽ, tức là nó là một loại chó bình thường nhưng được nhuộm lông và vẽ lên những vết vằn vện như loài hổ. Họ có thể dùng loại ôxy già có tính tẩy mạnh để tẩy lông sau đó dùng sơn để vẽ lên để tạo thành màu lông như lông hổ con. Khách hàng khi mua chó có thể kiểm tra bằng một thao tác dễ dàng đó là chỉ cần vén phần lông bên ngoài ra và xem ở phần gốc chân lông của con chó.
Ở phần gốc chân lông bao giờ cũng có màu sắc đặc trưng của con chó. Hoặc có thể nhìn màu sắc tổng thể của con chó, nếu chó vẽ thì thường những khoang vàng và khoang đen không cân xứng nhau hoặc không tự nhiên. Đừng nên vì nhìn thấy bắt mắt hoặc dễ thương mà mình bỏ một đống tiền ra để mua ngay. Nếu còn giống chó hổ thì rẻ nhất mỗi con cũng phải có giá từ 1.000 USD trở lên đấy là chưa nói đến việc lai tạo giống chó này không phải là dễ dàng...” - Ông Hòa tư vấn thêm.
Hà Tùng Long

Teenboy mặc váy- điều gì đang xảy ra?

Nếu bất chợt một nơi nào đó, bạn bắt gặp một teenboy mặc… váy hay những teen mặc những bộ quần áo, trang điểm theo kiểu ma quỷ thì đó chính là một “thần dân” của xu hướng thời trang gothic đang bắt đầu phát triển khá mạnh tại Việt Nam.
Không ít người sẽ nghĩ “dân đồng bóng” nhưng đối với nhiều bạn trẻ đó đơn thuần chỉ là một cách để tạo dấu ấn cá nhân. Xu hướng thời trang này đang hình thành một “trường phái” vì chúng có những quy định riêng và những không gian đàm đạo riêng cho những người yêu thích.
 
Nổi loạn bằng thời trang
 
Ảnh minh họa

Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện và có xu hướng phổ biến dần ở giới trẻ tuổi teen của hai thành phố lớn: Hà Nội và TP HCM. Đặc trưng của kiểu thời trang theo phong cách gothic là ăn mặc cực kỳ lập dị với tất cả các loại trang phục đều màu đen, tóc xù xì và dày cộm, móng tay để dài như móng vuốt và cũng được sơn màu đen, mắt môi đều kẻ màu tối đậm... Tất cả trang phục và phụ kiện này khi khoác lên người đều gây cho người đối diện một cảm giác hết sức rùng rợn và ma quái, thậm chí cực kỳ phản cảm.

Trước đây, khi gothic mới du nhập vào Việt Nam nhiều bạn trẻ đã đánh đồng nó như là một trào lưu sống, giống trào lưu emotion (sống theo cảm xúc)  hiện hành trong giới trẻ nên đã cố tình bắt chước làm theo. Tuy nhiên, việc chối bỏ các đạo lý thông thường của xã hội để trốn chạy vào những tuyệt vọng, những đớn đau, những góc khuất sâu kín chưa được thỏa mãn của con người... của giới teen đã bị người lớn, thầy cô và một số bạn bè lên án kịch liệt. Điều này khiến cho một số teen “hoang tưởng” phải tỉnh ngộ và quay về với thực tại của mình. Dù vậy, những ám ảnh về gothic vẫn luôn “ngự trị” trong suy nghĩ của một số bạn trẻ khiến cho họ buộc phải tìm đến thời trang như một cứu cánh để tự giải thoát mình khỏi những bế tắc, luẩn quẩn.

Theo Ngô Thị Cẩm Quyên (19 tuổi), sinh viên Đại học N.T Hà Nội thì: “Hầu hết các bạn tuổi teen như em khi tìm đến với thời trang gothic là đều muốn thể hiện cá tính của mình. Bọn em cảm thấy tự tin và nói lên được những điều sợ hãi, những dục vọng âm thầm kể cả những khổ đau trong con người mình qua từng bộ trang phục được thiết kế theo sở thích cá nhân. Điều này có thể khiến mọi người khi nhìn vào cho rằng bọn em là những kẻ lập dị, bệnh hoạn, điên loạn nhưng sự thật đó là tiếng nói sâu kín của bọn em muốn gửi đến mọi người”.
 
Ảnh minh họa

Đồng quan điểm với Cẩm Quyên, Huy Sơn (18 tuổi) – một thành viên tích cực của trường phái gothic fashion trên diễn đàn mạng traitimvietnam-online chia sẻ: Chúng tôi không sợ mọi người nhìn mình như một thằng đồng tính vì chúng tôi không thể giấu được sự nổi loạn của chính mình. Gothic không chỉ được hiểu theo khía cạnh thời trang mà nó là một phương tiện để thế hệ chúng tôi nói lên được tiếng nói của chính mình, những góc khuất sâu kín trong tâm hồn mình. 

Cũng theo Huy Sơn, khi đến một buổi dạ tiệc hoặc đến một quán bar nào đó, nếu nhìn thấy những bạn nữ mặc những bộ váy màu tối, đeo găng tay dài, tóc dài xoăn nhưng xù xì, rối bù, mắt môi kẻ đậm tối màu, móng tay dài như móng vuốt được sơn một màu đen đậm... thì đó là thời trang gothic. Còn đối với bạn nam thì dù mặc quần hay... váy đều bắt buộc đều là màu đen, tóc vuốt keo theo kiểu xa tăng gớm giếc, mắt kẻ màu đen, móng tay sơn màu đen và các phụ kiện đi kèm cũng phải màu đen. Tất nhiên, từ trang phục đến phụ kiện đều phải là những loại khác người, mang một phong cách riêng không giống ai thì mới gây được cảm giác mạnh cho người đối diện. Việc gây cảm giác mạnh này chủ yếu là để thu hút ánh nhìn của người ta về phía mình mà thôi chứ không phải là “bệnh hoạn” “đồng tính” như định kiến dư luận xưa nay vẫn dành cho gothic.

Tuy nhiên, hầu hết các “thần dân” gothic phải thừa nhận, số bạn trẻ đi theo trường phái thời trang này không nhiều bởi nó không có sức thu hút bằng thời trang cosplay (thời trang theo các nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản). Đặc biệt, cũng vì ý thức được sự kinh dị của những loại quần áo mình mặc nên nhiều teen cũng tiết lộ rằng chỉ dám mặc vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, party (tiệc) hoặc lễ hội hóa trang.

Bỏ tiền triệu chỉ để làm người kinh dị

Theo nhà thiết kế Văn Thành Công, để được “nổi loạn” bằng thời trang gothic không phải ai cũng làm được bởi nó hết sức tốn kém và công phu. Bản thân việc tạo kiểu dáng làm sao cho các bộ trang phục này toát lên được sự ma quái, dị hợm là cả một vấn đề chứ không phải đơn giản như việc may một bộ quần áo đơn thuần.
 
Ảnh minh họa

Còn theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay trên địa bàn Hà Nội không có tiệm may nào chuyên may các loại trang phục này mà chủ yếu là các “thần dân” gothic đặt mua về từ nước ngoài. Riêng ở TP HCM thì có một số nhà thiết kế sẵn sàng nhận may những bộ trang phục gothic nhưng giá thành khá đắt. Bình quân một bộ trang phục gồm váy và tất tay, chân phải mất tới trên 2 triệu đồng. Đó là chưa kể các loại phụ kiện như dây đeo, dày dép, đồ trang điểm... Trên đường 3/2 (quận 10), đường Cao Thắng (quận 3) và đường Hai Bà Trưng (Q.1) của TP HCM trong hơn một năm trở lại đây đã có một số tiệm thời trang bắt đầu manh mún nhập các loại trang phục, phụ kiện thời trang gothic về để bán cho giới teen. Tuy nhiên, những mẫu thời trang này hiện vẫn còn rời rạc, chưa đồng bộ và nghèo nàn về mẫu mã.

Chị Hoàng Thanh Út, chủ tiệm thời trang NewFashion trên đường Hai Bà Trưng, quận 1 cho biết: “Thời trang gothic phức tạp và rắc rối lắm. Bản thân nó là sự vay mượn hỗn tạp từ phong cách thời trang của các nữ hoàng Elizabeths và Victorians cùng với kiểu mô phỏng ác quỷ trong đạo Thiên Chúa giáo. Nó chia làm rất nhiều thể loại khác nhau như: Western Gothic, Trad Goth, Cyber Goth, Victorian Goth... mỗi loại đều có những nét riêng nhưng chung quy thì đều phải toát lên được ấn tượng mạnh và gây chú ý cho người đối diện. Nếu tính sơ sơ, một bộ trang phục và phụ kiện thời trang gothic đầy đủ cũng phải mất trên dưới 3 hoặc 4 triệu đồng... Tôi không biết ngày nay mấy đứa trẻ nó lấy tiền đâu ra mà sắm mấy thứ này để tự “hành xác” mình kiểu đó”.

Riêng với các teen theo trường phái gothic thì việc được sở hữu một bộ trang phục theo đúng sở thích của mình dù có đắt đến mấy thì họ vẫn thỏa lòng. Tuy nhiên, họ vẫn phải thừa nhận là để có được một bộ trang phục như thế họ phải tìm cách moi tiền của ba mẹ và nhịn các khoản tiêu vặt. Có lẽ vì thế mà theo nhận xét của Quách “ca ca” – một thần dân hâm mộ thời trang gothic lâu năm thì chỉ những ai có điều kiện mới theo đuổi được loại thời trang có phần hơi “khác người” này. Quách “ca ca” cũng cho biết chỉ vì cậu mải mê theo thời trang gothic mà cô người yêu đã bỏ rơi cậu vì quá sợ hãi. “Trong một lần dắt người yêu đi dự tiệc sinh nhật của một bạn trong hội “Gothic Fashion Viet”, do tôn sùng “bóng đêm” và lấy màu đen làm màu chủ đạo của không gian phòng tiệc nên ánh sáng lờ mờ, tối tăm làm bạn gái em rất sợ. Đặc biệt, khi em đang mải nói chuyện với một số bạn mới dưới chân cầu thang thì cô ấy lang thang bước ra khu vườn bên cạnh không ngờ gặp đúng lúc hai “gothic” vừa trang điểm xong mặt mày nhem nhốc, đen đúa... bước vào. Quá sợ hãi, người yêu em đã ngất xỉu ngay tại chỗ khiến cho em một phen hú vía. Sau này khi tỉnh lại cô ấy đã một mực chia tay em chỉ vì em quá kinh dị...” – Quách “ca ca” buồn bã kể lại.

Dù so với sự phát triển của thời trang gothic trên thế giới thì ở thời trang gothic ở Việt Nam chưa là gì nhưng hiện tại nó đang khiến cho nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Lo lắng về sự “nổi loạn” không đúng cách của một bộ phận trẻ và lo lắng cả những điều lập dị đang len lỏi vào tận cuộc sống của các em.
 
 
Hà Tùng Long

Trung thu độc đáo nhất Bắc Bộ

Đây là lễ hội mừng đón Trung thu duy nhất ở miền Bắc không có múa lân, không có mâm cỗ… mà chỉ có tiếng hát giao duyên tình tứ của những cặp nam thanh nữ tú hoặc các cặp bô lão ở hai bên bờ sông Cửu An. Lễ hội diễn ra lúc trăng vừa lên quá ngọn sào cho đến lúc gà báo sáng canh hai thì mới kết thúc.
Xung quanh lễ hội độc đáo này hiện đang có nhiều truyền thuyết mang màu sắc bí ẩn mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp.
Theo sử sách, lễ hội này hình thành dưới thời chúa Trịnh Cương, lễ hội hát trống quân vào mỗi dịp Trung Thu của trai làng Tào Khê thuộc tổng Ngọc Cục, huyện Đường An (nay là xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang), tỉnh Hải Dương với gái làng Đào Xá thuộc huyện Ân Thi, trấn Sơn Nam Thượng (nay là xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) được xem là lễ hội truyền thống tồn tại lâu bền và độc đáo nhất nhì vùng Bắc Bộ xưa.
Cụ Bùi Đình Trọng (78 tuổi) đang hoài niệm bên dòng Cửu An - nơi từng diễn ra lễ hội hát trống quân trong hơn 3 thế kỷ.

Hát giao duyên đón Tết Trung thu

Cụ Bùi Đình Trọng (78 tuổi) thôn Ngọc Cục, xã Thúc Kháng kể rằng theo lệ xưa tục cũ, lễ hội hát trống quân đón trăng Rằm tháng 8 hàng năm diễn ra to nhất vào đúng đêm Trung thu, nhưng từ ngày mồng mười đầu tháng người làng hai thôn Tào Khê và Đào Xá đã quần tụ về hát hò, giao duyên thâu đêm suốt sáng. Thường trò hát bắt đầu vào khoảng 22h đêm vì đó là thời điểm trăng sáng nhất, gió thổi nhẹ nhất. “Ánh trăng dọi xuống mặt sông lấp lánh, tiếng ồn ào không còn, không gian yên tĩnh lắng mình cho tiếng hát. Sau một hồi trống hiệu, trai thôn Tào đứng bên này sông bắt đầu lên tiếng, hát vọng sang bên kia khơi mào trò hát. Gái thôn Đào bên này nghe đối thì hát đáp lại. Đôi này đối nhau cho đến khi nào không còn “vốn liếng” thơ ca nữa thì nhường lại cho đôi khác”. Trẻ hát theo lối của trẻ, già hát đối đáp theo lối của già. Cứ thế, trò hát kéo dài cho đến khi trời gần sáng. Thường thì gà gáy báo đã sang canh hai cũng là lúc hội bắt đầu vãn, người thưa dần. Lễ hội này kéo dài cho đến tận ngày 23 âm lịch của tháng Tám mới kết thúc.

Sở dĩ người hai thôn chọn đôi bờ sông Cửu An làm nơi tổ chức lễ hội vì đoạn sông này gần đền Bà Chúa – người đã có công khai sinh ra môn nghệ thuật truyền thống này. Thêm nữa, bề rộng của sông Cửu An chỉ xấp xỉ 50m nên khi trai gái hai làng đứng hai bên bờ sông dù có một khoảng cách nhất định nhưng vẫn nghe rõ tiếng hát của nhau và thậm chí nhìn thấy mặt nhau rất rõ. Cũng vì lẽ đó mà lễ hội trống quân này còn được gọi là hội “kết duyên đôi lứa”. Sau lễ hội thường có nhiều đôi trai gai nên duyên vợ chồng vì “kết” cái nghĩa cái tình gửi gắm cho nhau trong từng câu hát.

Tuy nhiên, có một nguyên tắc bất di bất dịch đó là, những người đã có vợ, có chồng thì không bao giờ được tham gia hát. Luật lệ này sinh ra từ một lời nguyền. Cụ Bùi Văn Ngựu (89 tuổi) người thôn Tào Khê cho hay, trước đây không hề có luật lệ này. “Số là vì muốn ai cũng được vui vẻ trong ngày hội nên không ai cấm ai hát hò, đối đáp. Tuy nhiên, có một số trai đã có vợ của thôn Tào khi hát đối với gái thôn Đào, vì quá say mê giọng hát của nhau nên đã bỏ vợ, bỏ chồng theo nhau... Trước đây, từng có một người vợ trẻ nhảy xuống sông Cửu An trẫm mình vì bị người chồng mới cưới phụ bạc, bỏ theo một người con gái khác bởi quá say mê giọng hát của nàng. Trước khi chết, người vợ đã nguyền rằng, từ hội rày trở đi nếu trai nào đã có vợ mà vẫn “xướng ca” thì người đó sẽ bị tuyệt tự. Bởi thế, hội không dám cho ai có vợ, có chồng vào hát nữa, trừ các bậc bô lão tuổi trên 60”.
Đình làng Ngọc Cục, nơi diễn ra lễ hội hát trống quân đón Trung thu ngày nay.

Trống phục vụ cho lễ hội cũng là một loại trống hết sức đặc biệt. Để làm nên trống quân đệm thêm cho tiếng hát người ta thường đào một cái hố có đường kính khoảng 50cm, sau đó bỏ vào lòng hố hai vỏ ốc tù và loại lớn. Trên miệng hố người ta đặt một cái mâm gỗ vừa khít. Hai bên mâm được đóng hai chiếc cọc tre, giữa hai cọc tre được nối với nhau bởi một sợi dây tơ, giữa sợi tơ buộc một dùi tre theo tỉ lệ bên ngắn, bên dài. Mỗi khi quân hát giọng cao người trực trống chầu sẽ đệm trống bằng cách dùng một dùi tre gõ vào đoạn dây ngắn và hát giọng trầm thì gõ vào dây dài. Sợi dây tơ rung sẽ làm dùi tre ở giữa gõ vào mâm gỗ và tạo nên tiếng trống.

Bí ẩn một lời nguyền

Trong thôn Đào Xá hiện còn lưu truyền một truyền thuyết lạ liên quan đến lễ hội độc đáo này. Theo truyền thuyết đó thì ngày xưa khi người làng Đào Xá mở hội trống quân vào rằm tháng Tám, dân làng trong thôn đón một gánh chèo về hát ở đình Đào Quạt nhưng không hiểu vì sao khi vừa bước vào hát, hai nhân vật ra giáo đầu tự nhiên lăn quay ra chết. Các cụ bô lão cho rằng đó là do lời nguyền năm xưa linh ứng (Có một đôi trai gái yêu nhau, trai người thôn Tào, gái thôn Đào. Vì bị gia đình cô gái ngăn cản nên cả hai đã tìm đến cái chết để được trọn đời bên nhau. Trước khi chết cô gái nguyện rằng, từ rày gái thôn Đào chỉ được hát với trai thôn Tào, nếu hát với người ngoài thì sẽ bị vật chết). Làng liền cho mời các cặp hát của Tào Khê về thì hội làng lại vui vẻ, rộn ràng khác thường. Chính vì thế mà mối quan hệ giữa hai làng Tào Khê và Đào Xá gắn bó khăng khít như “vợ” với “chồng” cho đến tận ngày nay.
Hồ bên cạnh đình Ngọc Cục được chọn làm nơi hát giao duyên của các cặp trai gái của hai thôn Ngọc Cục và Tào Khê.

Còn gia phả dòng họ Nguyễn Danh thôn Tào Khê, xã Thúc Kháng (một trong những dòng họ có công khai phá ra vùng đất Tào Khê và Ngọc Cục) thì lại chép rằng: “Vào thời vua Lê chúa Trịnh, Giáp Tào (ngày xưa tổng Ngọc Cục được chia làm 8 giáp, mỗi giáp tương đương với một thôn ngày nay - PV) có bà Nguyễn Thị Húy Mỹ là con gái quan Đặc Tứ Trấn Quốc thượng tướng quân, hữu đô đốc, Quyền Thọ hầu Nguyễn Danh Quán. Người không đẹp nhưng lại có duyên, có giọng hát mê hồn. Mỗi khi bà cất tiếng thì già trẻ, gái trai trong làng ngoài tổng đâu đâu cũng lũ lượt kéo đến nghe. Chúa Trịnh Cương vì mê tiếng hát nên đã cưới bà làm thiếp, phong là Thiên Từ Tôn Linh  -  Quản thị nội hầu chuyên dạy cung nữ múa hát. Bà không có con nên không được phong phi. Bà mất năm 40 tuổi. Sau khi bà mất, một số học trò của bà đã đem những vốn nghề bà dạy về dạy lại cho dân làng Giáp Tào là quê hương của bà. Từ đó cứ vào Tết Trung thu hàng năm, người dân Giáp Tào lại tổ chức lễ hội hát trống quân và chọn thôn Đào Xá để hát đối đáp vì hai bên rất hợp nhau...”. Theo đó, sự kết hợp giữa Tào Khê và Đào Xá trong lễ hội hát trống quân là do hợp nhau chứ không phải vì từng có lời nguyền.

Chỉ tiếc rằng trong mấy năm trở lại đây lễ hội này đã không còn diễn ra bên bờ sông Cửu An nữa, mà đã dời về hát ở đình làng Ngọc Cục. Nguyên nhân là do cách đây mấy năm, trong ngày hội, một số thanh niên thôn Tào vì nóng lòng muốn gặp thôn nữ vừa hát giao duyên với mình nên vội vàng dong thuyền sang bờ bên kia giao lưu nhưng khi ra đến giữa dòng thì thuyền bị lật và một số người đã bị chết đuối. Điều này khiến cho các cụ bô lão hết sức tức giận vì cho rằng con trẻ đã phạm đến điều cấm kỵ của thánh thần. Do đó, lễ hội bị dời địa điểm tổ chức cũng như thay đổi cả hình thức biểu diễn. Ngày nay, trước khi tổ chức lễ hội người làng Tào Khê và Ngọc Cục phải làm lễ tế tại đình làng và Đền Bà Chúa. Quân hát khi ra hát phải mặc trang phục mà làng quy định. Trống quân cũng không phải là loại trống đất ngày xưa nữa mà thay vào đó là loại trống quân thông thường. Điều này khiến cho lễ hội trống quân không còn to lớn và vui vẻ như xưa nữa.

Tuy nhiên, hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương đang lên kế hoạch để khôi phục lại lễ hội theo tục cũ nhằm giữ gìn nét văn hóa độc đáo riêng có mà người xưa đã truyền lại.
Hà Tùng Long

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Giật mình chuyện cô bé 11 tuổi rao tình trên mạng

Một tuần nay, trong cộng đồng mạng tuổi teen đang xôn xao truyền nhau một đường link của một cô bé 11 tuổi rao tìm “ông xã” trên website: www.game…com.
Nội dung của đoạn rao này như sau: “Mình đang rất buồn, muốn tìm một boy, chỉ tiêu cũng khá đơn giản: Đẹp trai (tất nhiên rồi), học giỏi, cao 1m42 trở lên, biết nấu ăn (chút chút cũng ok), tuổi từ 11 đến 14 tuổi. Tớ đây 11 tuổi, học khá vip, nấu ăn không được giỏi lắm, không đẹp nhưng dễ thương, học trường NTB, Vũng Tàu, cao 1m41. Ai đủ chỉ tiêu thì ép nick mình nhé pink…”.
 
Đoạn rao này đã làm cho không ít bậc phụ huynh cảm thấy sốc nặng trước sự “nổi loạn” của thế hệ 9x. Họ không thể ngờ rằng một cô bé mới có 11 tuổi, tính ra là mới học lớp 6 mà đã có thể thốt ra được những lời như thế.
 
Tuy nhiên, thực tế là trường hợp của cô bé này chỉ là một điển hình bởi trong vô vàn các diễn đàn dành cho tuổi teen hiện nay chìm nổi không ít những lời rao tìm “người tình” của những 9x “đời cuối”. Thậm chí, có nhiều 9x còn ghi rõ rằng chỉ tìm người để “have sex” (làm tình) mà thôi. Biết những gì đang xảy ra với các 9x “đời cuối” sẽ khiến các bậc phụ huynh giật mình.
 
Nhiều 9x tìm đến chat sex như một cách để thỏa mãn ham muốn tình dục của mình. (Ảnh mang tính chất minh họa)
 
Vào nhà nghỉ để “xả stress”
 
Nếu lấy năm 1995 trở về sau làm mốc để phân chia tuổi tác thì những cô cậu thuộc đời cuối của thế hệ 9x nhiều tuổi nhất cũng mới chỉ 14 tuổi. Cái tuổi mà trong mắt nhiều người là đang còn non dại và trẻ con. Thế nhưng có không ít những cô bé, cậu bé ở độ tuổi này đã làm cho người lớn phải kinh ngạc bởi những trò “người lớn” của mình. Với họ, sống là phải biết nuông chiều bản thân, biết chạy theo những ham muốn bản năng và phải thể hiện được sự nổi loạn của thế hệ mình.
 
Nếu hình ảnh những cô cậu học sinh cấp ba nắm tay nhau bước vào nhà nghỉ sau mỗi giờ tan học đang còn gây sốc đối với không ít người thì việc những 9x “đời cuối” vai còn mang cặp học sinh, cổ còn đeo khăn quàng đỏ và người còn mặc nguyên áo trắng đồng phục nắm tay nhau bước vào nhà nghỉ hẳn sẽ là chuyện “tày trời”. Thế nhưng, thực tế này hiện đang xảy ra rất phổ biến ở nhiều thành phố lớn. Phụ huynh thì hoang mang khi nhìn thấy con cái “hư đốn” đến khó tin còn những cô bé, cậu bé thì vẫn vô tư xem đó là chuyện “thường tình ở huyện”.
 
Cách đây 3 tháng, một bà mẹ trẻ đã phải gửi thư đến Trung tâm tư vấn tâm lý M.T ở Hà Nội để các chuyên gia tâm lý cho bà lời khuyên trước cú sốc tâm lý về cậu con trai học lớp 7. Chuyện là trong một buổi trưa, chị tình cờ đi qua trường con trai chị đang học vì có chút việc riêng. Khi đi qua một ngõ nhỏ phía sau trường chị nhìn thấy con trai mình đang mặc nguyên đồng phục học sinh dẫn một bạn gái đi vào nhà nghỉ gần đó. Hỏi xung quanh chị mới thật sự ngỡ ngàng khi biết “cháu nó là khách quen thường xuyên của bọn em”. Chị đã ngay lập tức gọi điện cho ông xã đến áp giải cậu con trai quý tử về nhà. Và ngạc nhiên hơn khi vừa về đến nhà, người lên tiếng đầu tiên không phải là chị hay chồng mà là cậu con trai yêu quý của mình. “Bố mẹ làm gì thế? Sao bố mẹ lại tìm đến nhà nghỉ “của con”. Bọn con yêu nhau thật lòng và chỉ vào nhà nghỉ để xả stress thôi chứ có làm gì đâu?...”!
 
Các 9x vào nhà nghỉ để làm gì? – một cuộc thăm dò và bàn luận sôi nổi đã diễn ra trên diễn đàn traitimvietnamonline.vn  gần đây đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Xem phim sex tập thể, múa khỏa thân, làm chuyện người lớn, chụp ảnh và quay clip sexy để tung lên mạng...
 
Ảnh minh họa: KT
 
Chat sex và truyện tranh sex
 
Nhiều 9x “đời cuối” lý giải việc họ tìm đến với chat sex chỉ là vì bắt chước các thế hệ 8x đi trước. Thế nhưng, sự thật là trên Internet hiện nay trôi nổi không ít những tấm ảnh khỏa thân và những clip sex tự “chế biến” với những lời quảng cáo hết sức lố bịch.
 
Nhìn những gương mặt còn non choẹt, bút bi còn dắt ở áo đồng phục học sinh vậy mà vừa bước vào quán chat là sẵn sàng móc túi hàng trăm nghìn đồng để được sử dụng dịch vụ chat vip, khó có thể tin đó là sự thật. Và một khi đã bước vào phòng chat vip, đóng cửa lại, sau một vài dòng chat đẩy đưa của kẻ giấu mặt phía bên kia màn hình là họ sẵn sàng chĩa webcam vào mình để phô bày tất cả những gì đáng ra phải giấu kín trên cơ thể.
 
Hoàng Anh – sinh viên năm ba Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho biết, đến bây giờ cậu vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại một lần tham gia chat sex. Một buổi tối, Hoàng Anh tò mò đăng nhập vào một room chat công cộng. Ở đây, cậu bắt gặp một cái nick hết sức mời gọi “girlcute_khongnhinhoiphi”. Vào chat được một lúc, cậu đòi xem webcam liền được đáp ứng một cách dễ dàng. Nhưng hỡi ôi, gương mặt kia chính là cô bé bạn thân của đứa em gái đang học lớp 8 của mình.
 
Truyện tranh sex cũng đang được các 9x đánh đồng như một “phương tiện” để thỏa mãn sự hiếu kỳ về sex. Nhiều 9x cho rằng, đọc truyện tranh sex để hiểu hơn về đời sống tình dục và nếu không hành động thì sẽ không phải là chuyện gì ghê gớm nhưng thực tế là rất nhiều học sinh lớp 5, lớp 6 sau khi xem những cuốn truyện tranh sex hoặc chơi các trò game sex đã không thể dứt ra được. Nhiều trường hợp mặc dù không có tiền nhưng vẫn sẵn sàng nhịn ăn sáng và vay mượn thêm của bạn để ngày nào cũng có được một cuốn truyện tranh sex đút cặp không thì sẽ “thèm chết mất”.
 
Chị Lê Thị Thanh Hoa ở Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội kể chuyện cô con gái 11 tuổi, học lớp 5 của mình bị “ghiền” truyện tranh sex và đã nhịn ăn sáng trong gần 2 năm trời để dành tiền mua truyện mà chị mới biết. “Nó bảo bạn bè nó còn dẫn nhau đi nhà nghỉ để làm chuyện vợ chồng hoặc rủ nhau đi về nhà khi bố mẹ vắng nhà để xem phim sex mà chả phụ huynh nào nói gì.
 
Còn nó, đọc truyện tranh sex một chút thì có sao. Nó còn kể rằng, bạn bè nó bây giờ đứa nào, ngày nào cũng phải mua được một cuốn truyện tranh sex để đọc mỗi lúc nghỉ giải lao. Nếu ngày nào không được đọc truyện tranh là chúng nó thèm thuồng... Nhưng khi tôi tâm sự với nó thì nó lại hồn nhiên khai rằng, đôi khi đọc truyện xong chỉ muốn được các bạn trai “làm”  với nó như nhân vật trong truyện” – chị Hoa cho hay.
 
Một cư dân mạng tự xưng là 9x “đời đầu” bình luận về  9x “đời cuối” như sau: “Nếu nói thế hệ 9x là thế hệ của bản năng và nổi loạn là vơ đũa cả nắm bởi ngày nay vẫn có không ít 9x tuổi đời còn trẻ măng nhưng đã làm được những việc mà người lớn nhìn vào đều phải thán phục. Tuy nhiên, với những em sinh năm 1995 về sau, tức là thế hệ 9x đời cuối, thực sự tôi không biết phải nói như thế nào cho đúng về các em này. Bạn bè tôi hay dùng những từ thô thiển như “bựa nhân”, “vô đối”, “khát sex”... để ám chỉ các em ý. Còn tôi thì tôi thấy các 9x “đời cuối” ngày nay sống quá bản năng, lúc nào cũng ngập chìm trong sex... mà lại không biết điểm dừng”. Đó có thể là nhận xét đầy bực tức của một cá nhân trên mạng, tuy nhiên đây là thực trạng rất đáng báo động trong giới trẻ hiện nay.
 
Hà Tùng Long
 
Bài đã đăng trên báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần Thứ năm, 24/09/2009
 

Vô tình tìm thấy “báu vật” dưới lòng sông Bạch Đằng

Vào năm 1958, trong một lần tắm trên sông Bạch Đằng, cụ Nguyễn Văn Mỹ (82 tuổi) đã vô tình tìm được một khối gỗ lũa có hình dạng giống hình một con chim đại bàng đang tung cánh.
Khối gỗ này được Viện bảo tồn, bảo tàng Việt Nam xác định là một phần còn lại của cọc gỗ lim dưới thời Ngô Quyền dùng để chọc thủng thuyền của quân Nam Hán. Hơn 50 năm qua, dù đã có không biết bao nhiêu lời đề nghị nhượng lại với những giá tiền cao ngất nhưng cụ Mỹ vẫn một mực giữ nó bên mình.
 
Tắm sông gặp “báu vật”
 
Cụ Nguyễn Văn Mỹ bên “báu vật” của cuộc đời mình.

Đam mê và yêu thích sưu tầm gỗ, đá từ nhỏ, cho đến bây giờ đã ngoại bát tuần nhưng cụ Nguyễn Văn Mỹ (Vân Hồ, Thái Thịnh, Hà Nội) vẫn không bỏ được thói quen đó. Bước vào căn nhà 5 tầng khang trang và sang trọng của cụ ngay trên phố Vân Hồ không ai là không khỏi ngỡ ngàng bởi căn nhà như một bảo tàng tư nhân khổng lồ với đủ các loại hiện vật mang nhiều hình hài độc đáo.

Cụ Mỹ tâm sự: “Cha mẹ tôi xưa vốn làm nghề buôn bán đồ gốm sứ trên sông Hồng nên từ hồi còn nhỏ tôi đã được gia đình hun đúc nên tính thích sưu tầm. Một thời tôi say mê sưu tầm gốm sứ nhưng vì nguồn tài nguyên này hơi hiếm nên tôi chuyển sang sưu tầm gỗ, đá. Tính ra, từ lúc bắt đầu sưu tầm những khối gỗ, khối đá đầu tiên cho đến nay cũng đã hơn 70 năm có lẻ...”.

70 năm cần mẫn, kiên trì đi khắp mọi miền đất nước để tìm tòi những mẫu đá, những khối gỗ là tạo vật mà thiên nhiên ban tặng, cụ Mỹ đã sở hữu tới hơn 1.000 tác phẩm. Trong số đó, có 2 tác phẩm mà cụ quý và tự hào nhất đó chính là tấm bản đồ Việt Nam được làm bằng 64 loại gỗ đặc trưng của 64 tỉnh thành (trước đây) mà cụ phải cất công tới 23 năm, đi đến từng tỉnh một để sưu tầm, góp nhặt và khối gỗ hình chim đại bàng tung cánh, cụ vô tình tìm thấy dưới lòng sông Bạch Đằng năm 1958.

Cụ kể, năm 1958, cụ cùng một số đồng nghiệp được lãnh đạo phân công đến công tác ở huyện Quảng Yên, Quảng Ninh. Trên đường đi, trong lúc đang đợi phà qua chở sang sông (quãng sông này là một nhánh của sông Bạch Đằng) để đến bên kia khu rừng, do trời hè nắng nóng, oi bức nên mấy anh em rủ nhau xuống tắm sông cho mát.

Trong lúc đang tắm thì một người trong đoàn vô tình chạm vào một vật cứng dưới lòng sông. Ban đầu không để ý, đến lúc lên đến bờ người đó mới kể lại cho mấy anh em trong đoàn nghe. Vừa nghe kể, cụ Mỹ đã không thể kìm được sự tò mò của mình nên rủ mấy anh em cùng lặn xuống xem đó là vật gì. Phải lặn đến lần thứ ba mấy anh em mới tìm thấy một đầu gỗ dắt xuống lòng sông, trên đầu gỗ hà sông bám đầy.

Mấy anh em lặn xuống nhìn thấy khối gỗ đầy hà thì quay lên bờ lắc đầu thất vọng, còn riêng cụ Mỹ thì mừng như vớ được vàng vì cụ đoán chắc đó không phải là một khối gỗ bình thường. Do đang lúc nước lớn nên cụ Mỹ phải vào tận làng thuê 4 thợ lặn giỏi nhất làng cạnh sông lặn xuống sông và phải mất một ngày ròng rã mới lấy được khối gỗ đó lên.
 
Cụ Mỹ bên tấm bản đồ Việt Nam được làm từ 64 loại gỗ đặc trưng của 64 tỉnh thành.

“Lúc mới mang lên, cột không mang hình dạng của một cột gỗ đầu nhọn bịt sắt như trong sử sách xưa mô tả, lại càng không phải là hình chim đại bàng tung cánh như bây giờ, bởi lúc đó hà và bùn bám đầy quanh gỗ...” – cụ Mỹ cho biết.

Để mang được khối gỗ này về, cụ phải vấn mấy lớp vải xung quanh rồi cho lên nóc xe ô tô ràng dây thật chặt mới đưa được về Hà Nội an toàn. Khi về, cụ và cụ bà phải mất không biết bao nhiêu lần dùng bàn chải mềm kỳ cọ khối gỗ dưới vòi nước sạch mới hết được bùn đất bám quanh.

Và lạ thay, bùn đất càng trôi đi, hình hài chim đại bàng dần lộ. Trong cuộc đời cụ chưa bao giờ được nhìn thấy một khối gỗ tự nhiên nào lại có hình hài giống chim đại bàng đến như vậy. Cũng có đủ bộ phận với mắt, mỏ, cánh... nhưng dáng hình của con chim này toát lên một thế đứng hết sức kiêu hùng, mạnh mẽ.

Chứng tích độc đáo từ thời Ngô Quyền

“Báu vật” này hiện được cụ Mỹ trưng bày trang trọng trên một giá gỗ ngũ hương ngay đầu cầu thang tầng hai của tư gia.
 
Cận cảnh khối gỗ lũa có hình dáng giống như hình chim đại bàng đang tung cánh.

Theo quan sát của phóng viên, do các cạnh gỗ phân bố không cân bằng nên “báu vật” có hình dáng chim đại bàng tung cánh được đặt theo thế nằm úp mình xuống giá đỡ, hai cánh dang rộng hai bên. Chỗ dài nhất đo được có chiều dài tới 80 cm, tương ứng với cánh bên trái của con chim đại bàng. Chiều ngang tính ngang thân gỗ dài tới 50cm. Toàn thân khối gỗ sần sùi, chi chít lỗ, mang màu đen đặc trưng của loại gỗ lim, trên thân gỗ còn rất nhiều vỏ hà bám chặt. Trên khối gỗ này được đặt một biển giới thiệu ghi rõ: “Gỗ Lũa (vớt từ bến rừng – Bạch Đằng giang 1958). Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán tại đây (938). Người sưu tầm: Nguyễn Văn Mỹ - Hội SVC Tp. Hà Nội”, tấm biển giới thiệu này được chủ nhân cẩn thận đánh máy và ép platic để mọi người đến chiêm ngưỡng hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử của nó.

Theo cụ Mỹ cho biết: “Sau một thời gian loại bỏ hết các loại bùn đất, tạp chất bám vào và để bay hết hơi nước, bốc hết mùi chúng tôi mới đưa lên bàn cân thì khối gỗ hình đại bàng này nặng tới hơn 60 kg”.

Vì đây là “báu vật” tìm được ở quãng sông Bạch Đằng – nơi khi xưa tướng quân Ngô Quyền đã đánh thắng quân Nam Hán, cho nên khi “báu vật” được hoàn thiện và đem lên giá trưng bày, Viện Bảo tồn, bảo tàng đã cử người xuống xin mẫu về làm các phương pháp phân tích, xác định niên đại. Một tuần sau, người ta thông báo cho cụ đây chính chứng tích hiếm hoi còn lại của cọc gỗ lim khi xưa Ngô Quyền cho đóng xuống lòng sông để xuyên thủng thuyền chiến của địch. Chính các cán bộ của Viện Bảo tồn, bảo tàng cũng thừa nhận khối gỗ này rất giống hình chim đại bàng đang tung cánh. Họ lý giải việc một khối gỗ mang hình kỳ lạ này là do khối gỗ bị ngâm dưới lòng sông hàng nghìn năm, bị sóng nước bào mòn và bị các loại hà đục bám cho nên vô tình một khối gỗ hình tròn biến thành một con chim đại bàng sinh động.

Cụ Mỹ cũng tâm đắc: “Trong nhà tôi có tới hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật khác nhau, đá quý có, đá bán quý có, gỗ hóa thạch có, gỗ quý hiếm có... nhưng có lẽ không có tác phẩm nào quý hơn con chim đại bàng này bởi nó là vật cực hiếm mang trong mình nhiều ý nghĩa lịch sử và nhân văn. Có thể nói, ngoài việc là tác phẩm nghệ thuật tự nhiên độc đáo thì nó còn là một bảo vật quốc gia gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông mà không phải ai cũng có duyên tìm thấy. Đã có không biết bao nhiêu người đến hỏi mua tôi mà tôi không bán. Viện Bảo tồn bảo tàng cũng từng đến thuyết phục tôi nhượng lại cho họ nhưng mà tôi xin phép từ chối. Có lẽ, đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ nhượng lại cho bảo tàng để họ trưng bày cho toàn dân chiêm ngưỡng, còn hiện tại thì tôi vẫn mong muốn gắn bó với nó như gắn bó với cha ông...”.
 
Hà Tùng Long
Bài đã đăng trên báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần 20/09/2009