Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Tung tích chiếc ghế đá lớn nhất Hà Nội


Sinh thời, trong một số bài thơ viết về Hà Nội, cố thi sĩ Nguyễn Đình Thi từng nhắc đến chiếc ghế đá màu đen bên Hồ Gươm - nơi ông đã từng ngồi để ngắm hoàng hôn buông trên tháp rùa cổ kính.
Chiếc ghế đá mà theo ông là lớn nhất trong số những chiếc ghế đá ở Hà Nội, nơi đã từng chứng kiến bao sự đổi thay của thời gian. Tuy nhiên, chiếc ghế đá đó nằm ở đâu và gốc tích như thế nào thì không phải ai cũng biết.
 
Dấu tích hiếm hoi của Hà Nội xưa

Mặt ghế đã có những vết nứt do phơi mình dưới mưa nắng quá lâu.
 
Theo sự hướng dẫn của nhà văn Băng Sơn, chúng tôi tìm đến nơi có chiếc ghế đá được xem là lớn nhất Hà Nội - dấu tích còn lại của Hà Nội xưa để được tận mục sở thị. Chiếc ghế đá ấy nằm nép mình lặng lẽ dưới hai gốc sấu già cạnh đường Lê Thái Tổ, bên bãi giữ xe của văn phòng Nhà hát ca múa nhạc Trung ương, mặt hướng ra Hồ Gươm.

Nhìn từ xa không ai nghĩ đó là chiếc ghế đá bởi nó quá lớn so với một chiếc ghế đá thông thường. Chiều dài của ghế tới 2m, ngang 80cm, riêng mặt ghế đã dày tới 15cm. Mặt ghế có màu tím than rất bóng bẩy. Đây là màu mà nhiều người nghệ sĩ từng cho là sắc màu không hề tồn tại trong từ điển thông thường bởi đó là màu thời gian. Tuy vẫn còn giữ được khá vẹn nguyên vóc dáng xưa nhưng trên mặt ghế đã có nhiều vết nứt do quá nhiều ngày phơi mình dưới mưa nắng. Ngoài ra cũng có lỗ chỗ một số vệt do sự vô tâm của con người. Đáng nói hơn là có một số người đã dùng bút trắng ký tên lên trên mặt ghế khiến cho mặt ghế không còn giữ được vẻ bóng bẩy, loang loáng của loại đá hoa cương màu tím than quý hiếm.

Chân ghế là hai khối đá xanh nguyên khối, được tạo tác hình chữ H cách điệu với những đường nét hết sức mềm mại. Mỗi chân ghế cao 60cm, ngang 30 cm, kiên cố và chắc chắn. Điều đặc biệt là chiếc ghế đá này tựa như một chiếc bàn dài bởi nó không có vai tựa phía sau.

Theo nhà văn Băng Sơn thì khoảng 20 năm về trước, ở một số công viên của Hà Nội và quanh hồ Hoàn Kiếm có khá nhiều ghế đá được làm từ thời Pháp rất đẹp. Những chiếc ghế đá này chính là những nét chấm phá làm nên một Hà Nội đa sắc màu văn hóa. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì những chiếc ghế đá tựa như những "chiếc bàn" xinh xắn ấy đã không còn tồn tại. Ông đã từng đi rất nhiều công viên, tụ điểm công cộng... để tìm lại "dấu vết thời gian" nhưng tất cả giờ chỉ còn là kí ức. Chỉ còn chiếc ghế này sót lại, nằm phía trước tòa nhà khách sạn Phú Gia xưa.

"Có lẽ chỉ có thời chúng tôi và những thế hệ cận kề chúng tôi hoặc ai am tường về Hà Nội lắm may ra mới nhận thấy điều này. Bởi Hà Nội trước kia tuy nhỏ nhưng cuộc sống lại đông đúc, bản thân Hà Nội vốn chứa đựng bao nhiêu địa danh, con đường, góc phố... khác nhau, cho nên không ai có thể nhớ được rằng đã từng có một chiếc ghế đá như thế bao năm qua vẫn nằm ở đó. Theo tôi, có thể nói đó chính là chiếc ghế đá lớn nhất Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại. Những chiếc ghế đá thời nay rất hẹp, rất ngắn, chỉ đủ cho hai, ba người ngồi tựa vào lưng ghế mà thôi, còn riêng chiếc ghế đá này có thể chứa được mười người ngồi đối diện lưng vào nhau mà vẫn rất rộng rãi" - nhà văn Băng Sơn cho hay.

Vì được đặt nằm sát mép đường Lê Thái Tổ, nên ngồi ở đây có thể ngắm được rất rõ Tháp Rùa, Hồ Gươm, ngắm những hàng sấu già quanh hồ thay lá mỗi mùa thu qua.
 
Ông Nguyễn Văn Trọng đang xem lại dấu vết thời gian trên mặt ghế.

Ông Nguyễn Văn Trọng (54 tuổi) - nhân viên trong giữ xe ở đây cho hay: "Nhà tôi vốn ở phố Bà Triệu nên từ hồi nhỏ tôi cùng mấy đứa bạn thường hay ra đây hái trộm sấu. Những lúc đó chúng tôi đã thấy có chiếc ghế này ở đây. Vào năm 1972 khi đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, chúng tôi còn rủ nhau lên bắc gạch, gác que để đánh bóng bàn trên chính chiếc ghế đá này".

Những giai thoại vui xung quanh ghế đá

Bao năm qua chiếc ghế vẫn lặng lẽ dưới hai gốc sấu già.
 
Theo ông Trần Văn Hà (60 tuổi) đã hơn 20 năm sửa xe cạnh ghế đá này thì ngày xưa ở vườn hoa Chí Linh cũng có một chiếc ghế đá có kiểu dáng tương tự nhưng ngắn hơn. Nay thì chiếc ghế đá đó không còn nữa và chiếc ghế đá này trở thành chiếc duy nhất còn lại. Cách đây khoảng 10 năm trước trên mặt ghế chưa có những vết nứt như bây giờ.

"Ngày xưa tôi có nghe ông nội tôi kể lại, chiếc ghế đá này nằm trong hệ thống các công trình được xây từ thời Pháp như khách sạn Phú Gia, Tòa nhà quốc hội khóa I, nay là văn phòng Nhà hát ca múa nhạc Trung ương... Người ta xây nhà xong đặt luôn ghế đá để các công chức mỗi lần giải lao ra đây ngồi nghỉ ngơi, hóng mát" - ông Hà cho biết.

Vì là ghế đá ven hồ nên trước đây vào những ngày mùa hè nóng nực, người dân xung quanh thường kéo ra đây ngồi hóng mát rất đông. Đặc biệt vào những năm chiến tranh khi toàn Hà Nội bị mất điện, nhiều người còn ra đây nằm ngủ cho đến tận sáng mới về. Sau này, vào những năm tháng hòa bình người dân xung quanh lại thường kéo nhau ra đây chơi cờ, trò chuyện... Thậm chí, có người còn suốt cả mùa hè "dính" lấy ghế không rời.
Họa sĩ Hà Huy, một người gốc Hàng Bạc kể lại, cách đây vài chục năm, thời ông cùng chúng bạn còn cởi trần, vận quần đùi, thường hay ghé chỗ này để nghỉ sau khi đã chạy dọc Hồ Gươm mỗi trưa hè để bắt nòng nọc. Bình thường cả nhóm vài ba người nằm lăn lê trên ghế mà chẳng hết nổi chiếc ghế. Mặt ghế mát lạnh, gió thổi cành sấu đung đưa lao xao, khiến cho cả nhóm ngủ say sưa đến tận tối mịt mới tỉnh giấc ra về, làm cả nhà nhiều phen hú vía.

Nhiều người dân xung quanh còn khẳng định rằng chiếc ghế đá hiếm hoi này là nhân chứng của nhiều cuộc hẹn hò lứa đôi. Vào những năm chiến tranh, các cặp nam thanh nữ tú thường hẹn nhau ra đây để nói lời chia tay trước khi lên đường nhập ngũ.

Cũng theo ông Hà Huy thì trong làng nghệ xưa vẫn truyền tai nhau một giai thoại vui gắn liền với một vị họa sỹ già của đất Quảng (Quảng Nam) ra thăm Hà Nội. Sau khi đã chén tạc chén thù với một số người bạn Hà Nội, người họa sỹ đất Quảng chân nam đá chân chiêu loanh quanh bờ Hồ Gươm để tìm cảm hứng sáng tác. Lang thang một lúc quanh bờ hồ mà vẫn chưa tìm ra được cái gì độc đáo để vẽ. Đang lúc mỏi gối chồn chân thì nhìn thấy chiếc ghế đá này, ông toan ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng nhìn thấy chiếc ghế lớn quá ông cứ đinh ninh là giường của ai mang ra để nằm nghỉ trưa nên không dám ngồi. Đợi một lúc ông gặp một cô gái có mái tóc dài đi qua, ông liền hỏi: "Em ơi, cho anh hỏi giường nhà ai mà lại đặt ở đây, liệu có ngồi được không?". Cô gái gật đầu rồi bẽn lẽn cười và phóng xe đi. Người họa sỹ già sau một lúc thấm mệt, nằm há miệng thiếp đi nhanh chóng trên chiếc ghế đá, không ngờ đến giữa buổi gió thổi mạnh làm quả sấu rơi xuống lọt hết vào miệng ông. Tỉnh dậy ông thấy miệng mình đầy quả sấu, nghĩ cô gái lúc nảy chơi xấu mình nên quyết đi tìm để làm cho ra nhẽ. Thế rồi ông cũng tìm được cô gái ấy và sau đó là một mối tình rất lãng mạn đã diễn ra.

Hà Nội đang bước qua tuổi 1.000, những câu chuyện về những con đường, góc phố Hà Nội đều đượm những màu sắc huyền thoại. Chiếc ghế đá - nhân chứng của bao nhiêu thế hệ, hy vọng sẽ không bị lãng quên trong dấu tích thời gian.
 
Hà Tùng Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét