Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

Người đàn bà mù 30 năm bán chổi rong

Gần 30 năm nay, người dân ở những con phố Quán Thánh, Nguyễn Biểu, Bà Triệu, Phúc Tân, Đồng Xuân (Hà Nội)... đã quen thuộc với hình ảnh một người đàn bà mù, lưng gù, mái tóc đã bạc, mang trên mình hàng chục chiếc chổi đót dò dẫm từng bước qua hết các con phố để bán.
Không ai biết người đàn bà bất hạnh đó quê quán ở đâu? Chỉ biết rằng dù ngày nắng hay ngày mưa, mùa đông lạnh tái tê hay mùa hạ oi nồng… người ta vẫn thấy bà cần mẫn, chưa hề bỏ buổi nào.
“Phận sao phận bạc như vôi”
Người đàn bà bất hạnh đó là Nguyễn Thị Nguyệt, 57 tuổi. Cha mẹ của bà là người Đan Phượng- Hà Tây (cũ), vì gia cảnh khó khăn nên phiêu bạt lên Hà Nội từ những năm 50 của thế kỷ trước. Cha mẹ bà sinh hạ được 5 anh chị em, một người đã hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ, còn lại 4 anh chị em (hai trai, hai gái). Bà là con cả trong gia đình nhưng ngay từ lúc mới ra đời đã gánh nỗi bất hạnh: Không thấy thứ ánh sáng diệu kỳ của cuộc sống như bao đứa trẻ khác!
Lúc sinh, thấy con bị mù, mẹ bà ôm con vào lòng nghẹn ngào. Nhà quá nghèo nên bà chẳng biết làm cách nào để cứu con. Đồng lương ít ỏi của một công nhân thợ dệt như bà và những đồng thù lao ít ỏi của một thợ sửa chữa ống nước của ông nuôi bốn đứa con vốn đã đầy chật vật thì lấy đâu tiền để đi chữa bệnh cho con.
 
Làm việc vất vả nhưng buổi trưa bà chỉ ăn một chiếc bánh mỳ. Ảnh: Minh Thành
Một ông thầy sau khi lấy lá tử vi cho bà đã phán: “Đứa trẻ này sinh phải sao xấu nên phải bị tàn tật thì mới giữ được tính mạng. Nhưng nó bị mù cũng là vì đã gánh hạn cho cả gia đình...”. Không biết có đúng không, chỉ biết rằng từ ngày đó người cha vốn hay say sưa rượu chè cũng trở nên thương con nhiều hơn, không đánh đập vợ nhiều như trước nữa.
Khi bà ngoài 30 tuổi thì cha mẹ qua đời. Hai người em trai bán hết cửa nhà lấy tiền tiêu xài rồi đẩy bà ra đường. Thương tình, người em gái út dành dụm được ít tiền mua cho chị một cái chòi nhỏ ở bãi ngụ cư Phúc Tân - sông Hồng để chị có chỗ nương thân...
Cuộc mưu sinh trước đây vốn đã đầy nhọc nhằn, khổ cực nhưng còn có mẹ già đỡ đần nên bà còn có chỗ dựa tinh thần để tiếp thêm nghị lực. Nay mẹ mất rồi, bà phải một mình vật lộn mưu sinh... Đôi lúc thèm được nói chuyện, được sẻ chia với một ai đó cho bớt cô đơn nhưng xung quanh chỉ toàn người xa lạ.
Nhọc nhằn nỗi mưu sinh
Lúc còn nhỏ, bà đã phải lao động phụ giúp cha mẹ nuôi các em dù hai mắt không nhìn thấy gì. Ban đầu bà nhận chẻ tăm tre cho Hội người mù rồi kết chổi đót. Công việc đó với những người mù không dễ dàng. Những ngày đầu mới tập làm quen chẻ tăm, vì mắt không thấy nên toàn chẻ dao vào tay khiến cho hai bàn tay của một đứa trẻ mười tuổi chi chít vết thẹo. Sau những lần đó, bà không dám làm nữa mà nhận chổi đót từ Hội người mù rồi đi khắp phố phường Hà Nội để bán.
Mỗi ngày bà phải dậy từ 6h sáng, lọ mọ thổi cơm ăn uống rồi dò dẫm từng bước lên tận phố Hàng Buồm lấy chổi. Mỗi lần nhận hơn hai mươi cái chổi lớn bé rồi lần mò đi khắp các phố để bán. Những hôm đắt hàng thì bán được năm, bảy cái. Hôm ế ẩm thì chả bán được cái nào.
Bà ngậm ngùi: “Bán chổi là nghề chính, bây giờ không đi thì lấy gì mà  ăn, rồi còn những lúc ốm đau tiền đâu mà thuốc thang chạy chữa. Người ta sáng mắt không đi làm thì còn có anh chị em, người thân giúp đỡ. Còn tôi có mấy đứa em nhưng chẳng khác nào tứ cố vô thân. Chúng nó bán hết nhà cửa, đất đai bố mẹ để lại rồi chia nhau chứ nào có biết gì đến tôi. Nói ra não nề lắm...”.
 
Dù bị mù nhưng bà Nguyệt vẫn phải dẫn đường cho một người bạn chung cảnh ngộ.
Hằng ngày đều đặn, ròng rã cả ngày, người đàn bà mù lê bước đi hàng chục cây số, qua không biết bao con phố với bó chổi trên vai để kiếm chút lãi đong cân gạo, mua mớ rau. Hôm nào thật đắt hàng, buổi trưa bà mới dám mua một ổ bánh mỳ lót dạ, còn nếu ế quá thì đành nhịn đến tận 7- 8 giờ tối mới về thổi cơm. Có hôm, nhiều người thấy thương tình cho tấm bánh thì còn đỡ nhưng cũng có nhiều hôm chẳng ai cho gì thì đói đến lả người. Những hôm ốm nặng lắm, bà mới chịu nằm ở nhà, còn bình thường bà không hề bỏ bất cứ một buổi chợ nào.
Tôi hỏi bà: “Không nhìn thấy đường,  sao bà không ngồi một chỗ mà bán?”. Bà bùi ngùi: “Biết đi lại trên phố là nguy hiểm lắm, nhưng nếu ngồi một chỗ thì chả bán được cái nào. Đi khắp phố phường thế mà đôi lúc chẳng bán được huống hồ ngồi một chỗ. Mắt không thấy nên chỉ biết nhờ vào cây gậy, dò dẫm đi từng bước. Người ta nhìn thấy mình thì phải tránh. Cũng nhiều lần bị xe nó đâm vào phải nằm ở nhà hàng tháng. Những khi đó khổ sở lắm, ăn không có mà ăn. Nghĩ tủi thân lắm nhưng rồi cũng đành phải liều bởi không còn cách nào khác”.
Sau nhiều lần bị tai nạn bà đã “sáng tạo” mua mấy quả chuông gắn vào gậy để làm tín hiệu mỗi lần qua đường. Với bà, cây gậy có gắn chuông đó còn quý hơn mọi thứ tài sản trên đời. Nó không chỉ là “đôi mắt” dẫn bà đi hết chỗ này đến chỗ nọ mà còn là “người bạn” đỡ đần bà mỗi lúc bị “quá tải”.
“Nhiều lúc nặng quá, cây gậy còn kiêm thêm cả chức năng đỡ hàng mấy chục cây chổi lớn bé. Trước đây khi đi vào các ngõ nhỏ thường dùng tiếng rao để bán hàng nhưng nay sức yếu rao không nổi nữa thì dùng tiếng chuông để bán. Những khách hàng quen khi nghe tiếng chuông là họ lại ra mua chổi cho...”, bà Nguyệt tâm sự.
Thu nhập từ bán chổi của bà mỗi tháng chỉ được 100 – 150.000 đồng. Bà lý giải: “Ngày nào cũng đi nhưng thu nhập ít như thế vì  hôm bán được, hôm không. Thi thoảng lại còn bị những kẻ vô lương tâm lừa gạt lấy tiền...”.
Chuyện có  người mua chổi rồi đưa tiền với mệnh giá thấp hơn vẫn xảy ra khiến cho bà nhiều hôm trắng tay. Trước đây, khi bà còn trẻ, tai còn thính, tay còn nhạy cảm thì chỉ cần cầm tiền lên là biết nó mệnh giá bao nhiêu, còn bây giờ luống tuổi rồi nên tai và tay bà không được tốt như xưa nữa.
Những lúc như thế đêm về bà lại một mình nằm khóc, thương cho phận mình. Giờ đây, mỗi ngày lưng lại càng gù hơn, chân yếu hơn và mỗi lần trái gió trở trời đầu lại đau buốt nhưng bà vẫn phải cố đi bán chổi. Người đàn bà bất hạnh ấy chỉ mong trời độ cho sức khỏe để còn mưu sinh.
Hà Tùng Long
Bài đã đăng trên báo Gia đình & Xã hội cuối tuần số ra ngày 26/2/2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét